Chương 46: Bị thương(3)

Editor: Chiên Min"s

Beta: Thất Sắc

Mộc Thanh Khê ở trong ngực anh khóc đủ rồi mới ngẩng đầu lên, Hàn Tại thay cô lau nước mắt trên mặt, an ủi nói: "Cô bé ngốc, vết thương này không đáng phải khóc." Tuy thấy cô vì anh mà buồn nhưng anh lại có chút vui mừng.

"Chúng ta đến bệnh viện đi." Mộc Thanh Khê khôi phục lại cảm xúc một chút rồi nói, cô chú ý thấy vết thương của anh hẳn là không hề nhẹ.

"Không cần, vết thương này cũng không đến mức phải đi bệnh viện." Nói rồi anh dựa vào Mộc Thanh Khê mà đứng lên, tuy động tác không mạnh nhưng hình như vẫn ảnh hưởng đến vết thương, đôi mày anh khẽ nhíu lại, không hé răng nửa lời.

"Nhưng mà.."

"Chỉ cần đến chỗ Denzel và bôi ít thuốc là được." Anh nhìn sang người vẫn đang bên cạnh nãy giờ.

Bây giờ cô mới chú ý đến người da đen lúc nãy kéo cô chạy đi: "Hóa ra hai người quen biết nhau."

"Đúng vậy, đến chỗ tôi bôi thuốc đi. Tôi vẫn sống ở chỗ cũ."

Mộc Thanh Khê đỡ Hàn Tại, rẽ qua mấy dãy nhà mới đến chỗ Denzel ở. Chỗ anh ta ở cũng hơi dột nát giống như những ngôi nhà xung quanh, nhưng mà cũng may bên trong trông còn sáng sủa và sạch sẽ.

Đỡ Hàn Tại ngồi xuống ghế sô pha, Danzel đi tìm hộp thuốc đến: "Cô bôi thuốc cho cậu ấy trước đi, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn."

"Được."

Hàn Tại nằm trên sô pha, Mộc Thanh Khê bôi thuốc cho anh, vết thương trên mặt cũng không nhẹ vậy mà anh cũng không kêu một tiếng: "Nếu đau thì cứ nói ra."

"Vết thương như này vẫn có thể chịu được." Không biết trước kia anh đã bị thương nặng hơn thế này bao nhiêu lần rồi.

Anh duỗi tay xoa bóp gương mặt cô: "Tôi có chút không thích biểu cảm của em hiện tại, cười một cái đi."

Cô nghiêm túc nhìn anh, ánh mặt biểu đạt rõ sự phản đối: "Hiện tại tôi không cười nổi chút nào cả."

Nhìn bộ dạng cô như vậy, anh ngược lại mỉm cười.

"Anh còn cười được?"

"Hôm nay tôi mới phát hiện rằng Philadelphia mang lại cho tôi kí ức cũng không quá tệ."

"Tại sao? Tại sao trước kia lại tệ, mà hiện tại lại không quá tệ nữa?"

"Bởi vì nó khiến tôi càng xác định được những điều quan trọng."

Đó chính là càng thêm tin tưởng trái tim cô có vị trí cho anh.

"Không phải bảo em đứng tại chỗ chờ à? Tại sao lại chạy sang đây, chỗ này là khu của người da đen, rất nguy hiểm em biết không?" Biểu cảm của anh nghiêm túc, giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc.

Cô tự biết mình sai, vùi đầu nói: "Thật xin lỗi, lúc ấy có người giật điện thoại của tôi, tôi không nghĩ nhiều chỉ biết đuổi theo theo bản năng."

Anh nhìn bộ dạng áy náy tự trách của cô, không đành lòng trách móc thêm: "Sau này gặp phải loại tình huống này phải biết tự bảo vệ bản thân trước."

"Tôi biết rồi." Lần này cô đã rút ra được bài học, hơn nữa thấy anh bị thương khiến trong lòng cô không thoải mái chút nào.

Hàn Tại cũng không nhắc đi nhắc lại chuyện này, thấy cô biết nhận sai thì cũng bỏ qua.

Sau khi cẩn thận bôi thuốc lên mặt anh, cô hỏi: "Trên người có bị thương không? Anh cởϊ qυầи áo ra để tôi xem thử."

"Em chắc chứ?" Thấy cô trầm mặc anh có ý trêu chọc.

"Trên người anh khẳng định có không ít vết thương, cởϊ qυầи áo ra để tôi bôi thuốc cho anh." Cô không có chút ý nghĩ quá phận nào đối với anh.

Anh không nhiều lời, động tác lưu loát cởi chiếc áo sơmi trên người ra.

Cô biết trên người anh có không ít vết thương, thấy trên người anh đầy chỗ xanh tím, hầu như không có nơi nào lành lặn khiến hai mắt cô không kiềm được mà ươn ướt.

Hít sâu một hơi, cô cố kiềm nước mắt lại.

Thấy cô chậm chạp không bôi thuốc, anh bắt đầu trêu chọc: "Có phải bị cơ thể của tôi quyến rũ rồi không?"

Cô ngẩng đầu, trừng mắt liếc anh một cái: "Anh có thể đứng đắn một chút được không?"

Hàn Tại làm bộ nghiêm túc: "Tôi vẫn luôn rất đứng đắn."

Cô không nói gì, thật cẩn thận bôi thuốc cho anh. Một lát sau cô mới lên tiếng: "Về sau đừng như vậy nữa, thật ra tôi không hề thích đàn ông đánh nhau, nếu tình huống bất đắc dĩ nhất hãy để tôi ở lại với anh."

Mộc Thanh Khê cúi đầu, chuyên tâm bôi thuốc nhưng lời nói lại hết sức nghiêm túc.

"Được, vậy sau này em cứ luôn ở bên cạnh tôi đi."

Cô giương mắt nhìn anh, ánh mắt kiên định sau khi đưa ra một quyết định trọng đại: "Được."

Nói ra cái từ này cô cảm giác người mình nhẹ đi. Nhiều ngày qua bối rối suy nghĩ cuối cùng cũng có đáp án, đã có đáp án rồi phần còn lại chỉ cần kiên trì là được.

Câu trả lời của Mộc Thanh Khê tựa như vẫn còn quanh quẩn ở trong phòng, Hàn Tại có cảm giác không chân thực, nhìn sang người bên cạnh anh mới có một chút cảm giác thực tế, giờ phút này trái tim anh cảm thấy ổn định hơn bao giờ hết.

Denzel vẫn chưa quay lại, hai người ở trong phòng đều không nói lời nào, giống như họ đang hưởng thụ giây phút nội tâm tĩnh lặng.

Danzel dường như cố ý để bọn họ ở riêng một lúc, lúc anh ta trở về thì Mộc Thanh Khê đã bôi thuốc cho Hàn Tại xong, quần áo cũng chỉnh tề.

Tác giả có lời muốn nói.

Từ Thư Dao: Mộc Thịnh Dương, chúng ta đi xem phim điện ảnh đi.

Mộc Thịnh Dương: Không đi.

Thủ trưởng của Mộc Thịnh Dương: Đây là công việc!

Mộc Thịnh Dương: