Chương 39: Cái gọi là thế giới hai người.(2)

Edit: Ngọc

Beta: Thất Sắc

Vợ ông Hill gật nhẹ đầu: "Khi đó cô ấy nhìn chăm chú vào bức tranh này rất lâu."

Hàn Tại đưa ánh mắt chuyển sang bức tranh trên tường, chăm chú nhìn vài giây đồng hồ, thoáng đăm chiêu.

Ông Hill bước vào nhà, nhìn thấy phòng khách không có ai, lên tiếng hỏi: "Khách của tôi đâu rồi?"

Bà Hill nghe được giọng nói của ông ấy, cười ngại ngùng với bọn họ: "Ông ấy về rồi, tính ông ấy vốn vậy đó."

Ba người quay trở lại phòng khách, ông Hill nhìn thấy bọn họ nhanh chóng nhiệt tình chào hỏi: "Chào, gặp lại mọi người rồi."

"Ông Hill, chúng tôi làm phiền ông rồi." Hàn Tại khách sáo trả lời.

Ông ấy tỏ ra hơi bất lực với sự khách sáo của họ: "Người Trung Quốc luôn lịch sự như vậy. Tôi rất vui vì có người đến thăm nhà tôi. Mời ngồi."

Mọi người ngồi xuống ghế sô pha, Hàn Tại cân nhắc một lúc rồi vào thẳng vấn đề: "Ông Hill, hôm nay chúng tôi đến đây muốn nhờ ông một chuyện."

"Ồ? Tôi có thể giúp gì cho các bạn?"

Hàn Tại nhìn ông Hill, nói: "Hôm nay chúng tôi đến đây vì muốn mua lại chiếc vòng đó."

Ông Hill dường như không hề cảm thấy bất ngờ, nhấc tách cà phê trên bàn lên uống một ngụm: "Lần đầu mọi người đến đây tôi đã đoán được mục đích của các bạn lần này sẽ không đơn giản như vậy. Từ Trung Quốc xa xôi chạy đến đây như vậy không thể nào chỉ để xem một chiếc vòng tay."

"Ông Hill, mục đích chúng tôi đến nơi này đúng thật là vì chiếc vòng đó." Hàn Tại không hề giấu giếm mục đích của mình.

"Nếu đây chỉ là chiếc vòng bình thường thì tôi nhất định sẽ bán cho các bạn, dù sao tôi cũng là một người làm ăn, nhưng vợ của tôi vô cùng thích chiếc vòng này, lúc ấy mua chiếc vòng này chính là để lưu giữ."

Bà Hill ngồi bên cạnh gật đầu đồng ý, có thể nhận thấy họ không dễ gì bán lại chiếc vòng này cho bọn hắn.

Hàn Tri xem xét tình hình rồi lên tiếng thuyết phục: "Tôi nhận ra được hai người rất thích chiếc vòng tay này, nhưng chiếc vòng này đối với chúng tôi rất quan trọng, nên mong ông bán lại cho chúng tôi. Giá cả không thành vấn đề."

Ông Hill vẫn giữ nguyên thái độ kiên định: "Tôi không biết chiếc vòng này quan trọng với các người như thế nào, cũng không phải vấn đề giá tiền. Vợ tôi vô cùng thích chiếc vòng này, tôi không có ý định bán nó. Mời mọi người về cho."

Bà Hill cũng khó xử nói: "Tôi cũng muốn giúp mọi người, nhưng tôi thực sự rất thích chiếc vòng này, tôi không bán nó đi được. Cho nên tôi thực sự xin lỗi mọi người."

Hàn Tri thấy thái độ kiên quyết của bọn họ, không khỏi có hơi vội vàng: "Ông Hil.."

Hàn Tại đoán ra được ý định của Hàn Tri, nhanh chóng ngăn cản cô ấy: "Ông Hill thử suy nghĩ chút xem, giá nào chúng tôi cũng đồng ý với các người."

Ông Hill nhìn họ lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng.

Lúc trước, Hàn Tại đã tìm hiểu về ông Hill một ít, biết được ông ấy là người rất cố chấp: "Tôi cũng thấy được bà Hill rất thích chiếc vòng tay này, nhưng chiếc vòng này rất quan trọng với cả dòng họ tôi, mặc dù chiếc vòng này cũng có vài lời đồn không may mắn."

"Lời đồn không may mắn." Lời nói của anh đã thành công làm nảy sinh sự hiếu kì của ông Hill.

"À, thật sự cũng không có gì. Ông Hill không cần để tâm đến nó, đây chỉ là lời đồn thôi." Nói xong, Hàn Tại đứng lên, tạm biệt ông bà Hill: "Nếu đã vậy, chúng tôi xin phép ra về trước. Nhưng mà lần này chúng tôi cực kì có thành ý, mong hai vị suy nghĩ thêm một chút."

Trong lòng ông Hill còn có chút lo nghĩ về lời anh nói nhưng không tiếp tục truy hỏi nữa: "Vậy hai người đi thong thả."

Hàn Tri hơi không đành lòng: "Hi vọng hai người có thể suy nghĩ lại một chút."

Hai người đi ra từ nhà ông Hill, Hàn Tri lo lắng hỏi: "Nhìn thái độ của ông Hill hình như rất kiên quyết, chúng ta làm sao bây giờ?"

"Bây giờ chỉ có thể nghĩ ra cách khác, sẽ luôn có cách." Lời vừa rồi của anh chắc chắn vẫn có chút tác dụng.

"Tin đồn không may mắn vừa rồi anh nhắc đến là gì? Sao em chưa từng nghe vậy?" Hàn Tri không hiểu hỏi.

"Anh thuận miệng bịa ra."

"Bịa ra."

Hàn Tại nói tiếp: "Bây giờ chúng ta chỉ thể thử cách này, thành công hay không đều phải xem họ có tin hay không?"

"Vậy sao không trực tiếp nói cho ông ấy biết? Em thấy ông Hill hình như cũng có chút để ý chuyện này."

"Lời nói từ miệng chúng ta ông ấy chưa hẳn đã tin tưởng hoàn toàn, chỉ cho là chúng ta làm như vậy để lấy được vòng tay. Nhưng nói từ miệng của người khác thì không giống vậy nữa."

Hàn Tri gật gật đầu: "Đúng thật, chuyện như vậy càng nhiều người nói càng có sức thuyết phục."

"Việc này cần người giúp, anh sẽ tìm người lan truyền tin tức này ra ngoài." Hàn Tại mở cửa xe giúp Hàn Tri.

Hàn Tri vẫn còn hơi lo lắng hỏi: "Liệu ông Hill có tin không?"

"Mấy ngày sau sẽ biết thôi, bây giờ cứ chờ đi."

-

Mộc Thanh Khê ở trong khách sạn vô cùng buồn chán, đang định đi ra ngoài dạo chơi, nhưng nghĩ đến việc trên người mình không có đô la, Hàn Tại lại liên tục dặn dò cô ở lại khách sạn chờ anh, đành phải từ bỏ suy nghĩ đi ra ngoài.