Editor: Chiên Min"s
Beta: Thất Sắc
Nghe bà Hill giới thiệu, Mộc Thanh Khê không khỏi lên tiếng: "Thật không ngờ bà cũng am hiểu đồ cổ như vậy."
Bà Hill cười cười: "Tôi cũng chỉ nghe bọn họ nói nhiều nên mới nhớ kỹ."
"Ồ, đây là bức" Hoa hướng dương "của Van Gogh sao?" Cô chỉ vào bức tranh treo trên tường rồi hỏi.
"Chà.. Nhưng mà nó cũng không phải thật, chỉ là một bộ mô phỏng cao cấp mà thôi."
"Thật sao? Nhưng mà nó thật sự rất đẹp." Lúc nãy cô còn bị sốc. Chỉ có một bức tranh "Hoa hướng dương" duy nhất của Van Gogh ở trong tay một nhà sưu tầm người Mỹ, những bức còn lại đều trưng bày rải rác ở các bảo tàng ở nhiều nước khác nhau.
Lúc này, Hàn Tại từ trong phòng khách đi đến: "Tham quan xong rồi sao?"
"Ừm, phải đi rồi à?"
"Đúng vậy, thời gian cũng không còn sớm."
Sau khi xe chạy được một đoạn từ nhà ông Hill, Hàn Tại mới mở miệng: "Giáo sư Trương, ông thấy thế nào?"
"Hiện tại có thể xác định chiếc vòng tay đó chính là thứ mọi người đang tìm kiếm. Ngọc bích có kết cấu cao cấp lại được chế tạo một cách tinh xảo. Từ vẻ bề ngoài của chiếc vòng tay có thể thấy nó xuất hiện từ cuối thời nhà Thanh."
Hàn Tại liếc mắt nhìn sang Mộc Thanh Khê, cô chú ý đến ánh mắt của anh thì khẽ gật đầu.
Hàn Tri nói: "Vậy bây giờ có thể xác định nó là thứ chúng ta đang tìm kiếm. Việc sau này chính là xem ông Hill ra giá thế nào."
Hàn Tại trầm ngâm một lúc, có chút bận tâm suy nghĩ mà mở miệng: "Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ông Hill có chịu bán cho chúng ta hay không vẫn là điều rất khó nói."
Mộc Thanh Khê nói: "Nhìn tình hình hiện tại, nếu muốn ông Hill bán vòng tay thì chúng ta sẽ phải tốn không ít sức lực."
Nghe Mộc Thanh Khê nói vậy, Hàn Tri nhíu mày phản bác: "Cũng chưa chắc. Ông Hill mặc dù là một nhà sưu tầm nhưng cũng là thương nhân, chỉ cần chúng ta ra giá tốt còn sợ ông ấy không bán sao?"
"Nói thì nói như vậy nhưng bà Hill hình như rất thích chiếc vòng tay đó, tôi e rằng bà ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ món đồ mình yêu thích đâu."
Mặc dù Hàn Tri biết những lời Mộc Thanh Khê nói rất hợp lý những cô lại nghe ra được những lời nói đó dù vô tình hay cố ý đều đối nghịch với mình. Hàn Tri khó chịu liếc Mộc Thanh Khê một cái.
Trái lại, Hàn Tại rất tán thành ý kiến của Mộc Thanh Khê: "Không sai, anh chỉ sợ sẽ không dễ dàng mua lại chiếc vòng tay đó nữa. Bước tiếp theo đều phụ thuộc vào thái độ của ông Hill. Bây giờ chúng ta về khách sạn trước đi."
Ăn cơm trưa xong giáo sư Trương tạm biệt bọn họ. Nhiệm vụ của ông ở chỗ này đã hoàn thành rồi, ông muốn nhanh chóng trở về nước để xử lý những công việc khác.
Đến trước cửa phòng ngủ, Hàn Tại gọi Mộc Thanh Khê lại nói: "Về phòng nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối chúng ta ra ngoài."
"Đi đâu?" Cô tò mò hỏi.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt ở Mỹ, buổi tối sẽ rất náo nhiệt, đến lúc đó tôi dẫn em đi xem."
Mộc Thanh Khê không biết nhiều về nước Mỹ nên cô thật sự không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì: "Ngày đặc biệt gì vậy?" Khó tránh hôm nay ra ngoài thấy trên đường náo nhiệt hơn ngày thường.
"Hôm nay là ngày Độc lập của nước Mỹ, buổi tối sẽ có màn bắn pháo hoa rất đẹp, đến lúc đó đưa em đi xem. Còn bây giờ về nghỉ ngơi thật tốt trước đã, được chứ?"
Mộc Thanh Khê cũng không thích tham gia náo nhiệt, nhưng nghĩ đến việc hiếm khi gặp được ngày lễ ở Mỹ nên đi xem một chút cũng được. Cô vui vẻ đồng ý: "Được."
Hàn Tại căn dặn một lần nữa: "Ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi, đừng có ra ngoài chạy loạn."
"Tôi biết rồi." Cô bất đắc dĩ nói, hình như anh càng ngày càng thích nói nhiều với cô.
Hàn Tại dựa vào cửa phòng cô, khóe miệng vẽ lên một đường cong đẹp đẽ, anh thay cô mở cửa phòng rồi nói: "Vào đi, tôi sẽ gọi em trước bữa tối."
Mộc Thanh Khê liếc anh một cái, ngoan ngoãn đi vào phòng.
Hàn Tại vẫn dựa cửa nhìn cô đi vào, thay cô đóng cửa lại rồi mới quay người rời đi.
Ở trong phòng, Mộc Thanh Khê hít sâu một hơi, không biết tại sao gần đây cô cảm thấy anh càng ngày càng quyến rũ.
Mấy tiếng sau, Hàn Tại đến gõ cửa: "Chuẩn bị một chút, chúng ta đi ăn cơm trước."
Hai người đi thẳng ra khỏi khách sạn, cô hỏi: "Chúng ta không gọi Hàn Tri đi cùng sao?"
"Lúc nãy tôi có gõ cửa nhưng nó không ở trong, chắc là ra ngoài rồi. Chúng ta cứ đi trước thôi." So với việc đi ba người thì anh vẫn thích đi hai người như vậy hơn.
"Nhưng mà.. Để cô ấy một mình như vậy không tốt lắm đâu." Cô có chút do dự, cũng bởi vì Hàn Tại đối xử với cô như thế này nên Hàn Tri mới không thích cô. Bây giờ để Hàn Tri lại một mình, không biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào.
"Không sao đâu, tôi đã nhắn lại với nó rồi. Chúng ta đi trước, huống chi nó còn có việc riêng." Anh rất tự nhiên mà khoác vai thúc giục cô đi.
Hàn Tại đưa có đến một nhà hàng có phong cảnh không tệ: "Đồ ăn Pháp ở nhà hàng này cũng rất ngon, chúng ta ăn thử đi." Anh lịch sự kéo ghế, ra hiệu cho cô ngồi xuống.