Editor: Chiên Min"s
Beta: Thất Sắc
"Đột nhiên tôi cảm thấy.. Bây giờ mình không còn cô đơn nữa. Trước kia tôi luôn cảm thấy bản thân mình không hòa hợp được với những người cũng quanh, cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy lạc lõng."
Nhìn bộ dạng của cô khi cười nói những lời này, anh đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng: "Tại sao lại cảm thấy bản thân mình không hòa hợp được? Chỉ vì bản thân không được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn như những người khác? Thật ra, nếu bỏ qua xuất thân của mình, mọi người trên đời này đều giống nhau. Từ lúc sinh ra không có cái gì, nhưng thời gian trôi qua ông trời sẽ cho em rất nhiều thứ khác nhau."
Cô nhìn về phía anh, trong mắt có ý dò hỏi: "Thật sao?"
Anh gật đầu: "Lúc tôi năm tuổi thì cha mẹ qua đời, tuy rằng không có được sự yêu thương của cha mẹ nhưng sau này tôi có anh trai, còn có một người em gái nữa. Cho nên khi ông trời lấy đi của em cái gì thì sẽ trả lời em theo một cách nào đó."
Hàn Tại rất ít khi nhắc đến chuyện trong gia đình, lần trước vô tình nghe anh nói rằng cha mẹ anh đã mất, cô không nghĩ rằng lúc đó anh còn nhỏ như vậy.
Hàn Tại quay đầu thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, anh cười hỏi: "Làm sao vậy, tại sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Chẳng lẽ là coi trọng tôi rồi?"
Mộc Thanh Khê hồi phục lại tinh thần, lắc đầu: "Không có gì." Anh còn có thể nói giỡn như vậy chứng tỏ anh đã buông bỏ được chuyện này xuống.
Thật ra, khi nghe anh nói vậy lòng cô cũng nhẹ nhõm đi nhiều, bây giờ cô cảm thấy ánh mắt của những người khác nhìn mình cũng không còn quan trọng nữa, hiện tại cô chỉ cần có người nhà là đủ rồi: "Anh nói không sai, những điều tôi quan tâm bây giờ đều có được, thậm chí còn nhiều hơn."
Hàn Tại xoa đầu cô, giống như đang rất vui vẻ: "Xem ra đến đây một chuyện cũng không vô ích."
Lúc hai người từ sân thượng đi xuống vô tình bắt gặp Hàn Tri từ trong phòng đi ra. Thấy hai người sóng vai ở cùng một chỗ, ánh bắt cô đảo qua đảo lại vài vòng giữa hai người.
"Tiểu Tri, sao giờ còn chưa ngủ?"
Trên mặt Hàn Tri không chút biểu cảm, nghe anh hỏi vậy mới trả lời: "À, có lẽ là sai múi giờ nên không ngủ được, em định xuống lầu đi dạo một lát, hai người.. Đi đâu vậy?"
"Bọn anh lên sân thượng, không ngủ được nên đi ngắm cảnh đêm một chút."
Hàn Tri gượng cười, cô nhìn sang phía Mộc Thanh Khê: "Cô Mộc, cảnh đêm ở New York không tệ chứ?"
"Không tệ, cảnh đêm ở New York thật sự rất đẹp." Nhìn qua thì Hàn Tri cũng không muốn nhìn thấy mặt cô lắm, cô cũng không nghĩ mình sẽ ở lại đây để tự làm mất mặt, cô liền nói: "Hai người nói chuyện, tôi về phòng trước."
"Được." Hàn Tri đương nhiên là cầu còn không được.
Thấy Mộc Thanh Khê đi về phòng, Hàn Tri nhìn về phía Hàn Tại hỏi: "Anh, anh có muốn xuống lầu đi dạo cùng em không?"
Mộc Thanh Khê trở về phòng rồi anh cũng không còn hứng thú nữa, anh từ chối: "Thôi, anh hơi mệt, em đi đi, bản thân nhớ cẩn thận một chút."
Hàn Tri vốn định cùng Hàn Tại đi dạo riêng với nhau, nào ngờ anh lại từ chối dứt khoát như vậy, cô có chút xấu hổ nên chỉ có thể tỏ vẻ đùa giỡn nói: "Anh chỉ lo cùng mỹ nữ đi ngắm cảnh đêm, lại không có chút thời gian đi dạo với người em gái này, chẳng phải như vậy rất bất công sao?"
Hàn Tại cười cười: "Lần sau đi với em, hôm nay mệt rồi anh về phòng trước đây."
"Được."
Nhìn Hàn Tại trở về phòng mình, nụ cười miễn cưỡng treo trên miệng Hàn Tri cũng không giữ được nữa. Sau khi đứng một lúc trên hành lang khách sạn không một bóng người, cô uể oải trở về phòng.
* * *
Ngày hôm sau, một nhóm bốn người đi đến thăm ông Hill, một nhà sưu tầm người Mỹ.
Ông Hill cùng với vợ mình sống ở vùng ngoại thành New York, lúc bọn họ đến chỉ gặp được vợ của ông: "Xin hỏi các người tìm ai?"
Hàn Tri tiến lên một bước nói: "Xin chào, chúng tôi đến để gặp ông Hill."
Đối với chuyến ghé thăm này bà Hill cũng không có gì ngạc nhiên, bà chỉ hỏi: "Các người là ai?"
"Chúng tôi từ Trung Quốc đến, nghe nói ông Hill cất giữ nhiều món đồ cổ tốt, cho nên muốn đến tham quan một chút."
Bà nhìn bọn họ đánh giá vài lần, trong ánh mắt cũng không có ác ý, sau đó bà mỉm cười nói: "Vậy được, các người chờ một lát."
"Cảm ơn."
Mộc Thanh Khê nhìn cánh cửa trước mặt chậm rãi đóng lại. Hàn Tại đứng bên cạnh cô từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, cô có chút khó hiểu hỏi: "Anh nói ông Hill đó có bán vòng tay cho chúng ta không?"
Hàn Tại lắc đầu: "Không biết, nếu ống ấy đồng ý cho chúng ta tham quan bộ sưu tầm đó thì tôi muốn tìm cách kiểm tra xem cái vòng là thật hay giả trước." Anh nhìn về phía giáo sư Trương: "Lát nữa phải nhờ đến giáo sư Trương rồi."
Giáo sư Trương gật đầu: "Được." Nhìn bộ dạng ông cũng có chút chờ mong muốn được nhìn thấy chiếc vòng tay kia.
Lúc này, cánh cửa mở ra lần nữa. Người mở cửa là người đàn ông có phần lớn tuổi, từ cách ăn mặc của ông có thể suy ra đó chính là ông Hill: "Nghe nói các người tìm tôi?"