Hôm nay là thứ bảy, thật vất vả mới có thời gian nghỉ ngơi, đêm qua công ty của Sầm Sầm đã đi liên hoan, tối mai mới trở về, hiếm hôm tôi lại dậy sớm, cũng không tin vào tay nghề nấu nướng của bản thân, tủ lạnh cũng không có nguyên liệu, một người lười đi mua, một người thì không biết làm, nhiều ăn không hết.
Vì thế tôi quyết định đi KFC ăn một bữa sáng xa hoa, sau đó đi hiệu sách đọc sách.
Có vẻ hôm nay trời sẽ nắng, hơn nữa dậy sớm, tâm trạng tôi cũng không tệ lắm, quyết định trang điểm cho bản thân xinh đẹp rồi mới ra ngoài, thật ra cũng chỉ đánh một ít phấn vẽ cái lông mày rồi tô ít son, sức người có hạn tôi đây chỉ làm được như vậy.
Tôi cầm theo chiếc túi xách nhỏ, vui vui vẻ vẻ ra cửa, cũng không biết sắp có bi kịch xảy ra, nhưng nguyên nhân cũng vì tôi đổi túi xách, và quan hệ của tôi và Dịch tiên sinh lại gần thêm một bước.
Hiệu sách cách nhà tôi không xa, cách hai trạm tàu điện, không đến mười phút, có vẻ quảng trường vừa mở được một lúc, bên trong chỉ có lác đác lưa thưa vài người, vậy quá tốt rồi, tôi có thể ngồi chỗ mình thích, chọn sách mình thích, ngồi lì cả ngày.
Tôi đi dạo trong tiệm một vòng, chọn một quyển gọi là 《 Ánh Mặt Trời Xán Lạn 》, là ta thích 《 Theo Dấu Người 》 cùng cái tác giả viết, tôi rất thích cách hành văn của tác giả này, tôi thấy quyển sách này nhất định sẽ hay, sau đó bắt đầu đọc, lúc nhỏ khi đọc sách tôi có một thói quen, nhìn thấy câu văn nào hay, thì sẽ chép lại vào vờ.
Cuốn notebook của tôi đã ngả vàng, nhưng với tôi nó chính là bảo bối, đi đến đâu cũng mang theo.
Khoảng hai giờ chiều, tôi còn đang vùi đầu vào chép sách, đột nhiên có người vỗ bả vai.
Tôi vừa ngẩng đầu thì thấy, Dịch tiên sinh hôm nay trông rất khác, tóc xoà xuống, áo thun trắng cùng quần vải đơn giản mà sạch sẽ, cặp kính gọng vàng ở trên sống mũi, đẹp cực kỳ, tại sao lại có một người tuỳ tiện phối đồ mà đẹp như vậy chứ, đây là nhân gian cực phẩm hả, trong tay anh cầm cuốn 《 Theo Dấu Người 》mà tôi thích nhấy. Thấy tôi không nói gì, Dịch tiên sinh lại nhẹ nhàng mở miệng hỏi:
"Tôi có thể ngồi đây không?"
Anh ấy chì vào ghế đối diện.
"Đương nhiên có thể"
Nói xong tôi dọn đồ của mình, cho anh ấy một chỗ rộng
Vì ở hiệu sách, hai chúng tôi cũng không tiện nói chuyện, cho nên vẫn luôn yên lặng mà đọc sách, trong lúc đó tôi còn nhìn trộm anh vài lần, còn anh ấy thì luôn nghiêm túc đọc sách, lông mi của anh rất dài, thật giống lông mi thành tinh, bộ dâng nghiêm túc đọc sách của anh ấy, kèm theo ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt, cực kỳ giống tình yêu.
Giờ phút này tôi thấy thời gian như dừng lạn, hy vọng thời gian trôi chậm một chút, lại chậm một chút, để chúng tôi yên lặng như vậy ngồi đối diện làm bạn với nhau.
Đến lúc 5 giờ chiều, Dịch tiên sinh cho tôi tờ giấy, mặt trên viết:
"Đến giờ cơm rồi, cùng nhau ăn cơm chiều?"
Dù sao tôi thấy cách này cũng tuyệt đấy, viết viết, rồi đẩy tờ giấy về phía anh ấy: "Được thôi".
Tôi thu dọn đồ đạc, chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo anh, tôi chờ ở bên ngoài, sau đó đeo túi, cầm vở đi ra.
Đứng ở bên ngoài ngắm nhìn xung quanh trong lòng còn mang theo sự chờ mong, chờ anh ấy ra, vừa đủ thời gian nói chuyện phiếm với Sầm Sầm, cô ấy bảo rằng tới bờ biển chụp ảnh chụp, sau đó hỏi tôi buổi tối tính ăn cái gì, tôi đáp rằng có người mời tôi ăn tối
"Muốn ăn cái gì?"
Không biết Dịch tiên sinh ra từ bao giờ, tôi vội vàng dập máy.
"Anh à? Anh muốn ăn cái gì" Tôi ra vẻ rụt rè hỏi anh
"Em chọn đi, nào có ai mời khách mà tự mình chọn đâu"
" Vậy không khách sáo nữa, tôi muốn ăn mì Ý."
"Ồ, mì Ý à ~" anh chần chờ một chút, không biết suy nghĩ cái gì, tôi tưởng anh không thích ăn, cho nên lập tức sửa miệng
"Làm sao vậy? Anh không thích ăn sao?"
"Thật ra tôi đang nghi, tay nghề làm mì Ý của tôi rất ok đấy, khi trước còn du học ở Anh tôi đều tự mình nấu. "
Một loại mãnh liệt dự cảm nói cho tôi biết, anh muốn mời tôi tới nhà anh, tôi có chút mừng thầm, nhưng ngại với rụt rè, tôi cũng không hỏi thẳng, mà làm bộ thực tùy ý mở miệng hỏi anh:
"Cho nên? Hoặc là chúng ta ăn chút gì khác?"
Anh lại ấp úng, rốt cuộc vẫn là đã mở miệng:
"Cho nên là, Ninh Thần Hi tiểu thư, không biết tôi có được vinh hạnh mời em tới nhà, nhấm nháp một chút tay nghề của tôi không?"
Anh sạch sẽ hào phóng, nói chuyện mang theo vẻ thân sĩ dịu đang, làm người ta không cách nào cự tuyệt, anh mỉm cười, bình tĩnh chờ tôi trả lời, có lẽ trong lòng anh cũng khẩn trương, nhưng nhìn thoáng qua thì Dịch tiên sinh lúc nào cũng bình tĩnh, thật ra tôi có chút rung động với anh ấy, giờ phút này cũng không hề ngượng ngùng, đi thì đi, có cái gì đâu mà sợ, tôi vui vẻ còn không kịp, cho nên tôi không chần chừ mà đáp lại:
"Được thôi, it's my pleasure!"
"Vậy ~, chúng ta đi mua chút nguyên liệu"
"Được chúng ta nhanh đi thôi, tôi đói bụng" tôi túm lấy cánh tay Dịch tiên sinh kéo về phía thang máy, cũng may lầu một của quảng trường it người nên rất nhanh đã tới siêu thị
"Nhà anh có đồ ăn ngon à?" Con người của tôi từ trước đến nay không thể chống lại đồ ăn, đặc biệt là khoai tây chiên, cho nên khi chúng tôi đi đến khu bán đồ ăn vặt tôi không kiềm chế được muốn mua vài túi.
"Ừm......, tôi không ăn mấy thứ này" Dịch tiên sinh bất đắc dĩ xua tay
"A! Vậy sinh hoạt của anh rất nhàm chán!" Nói xong tôi vứt vài bịch khoai tây vào xe đẩy hàng.
"Cái này ăn ngon, cái vị này cũng ngon, ai có vị mới này tôi muốn nếm thử" tôi lại ném thêm mấy túi vào xe
Dịch tiên sinh ở một bên nhìn tôi, trong mắt tràn đầy dịu đang. Chắc chắn anh ấy nghĩ rằng: Thoạt nhìn nho nhỏ không ngờ ăn nhiều vậy.
" Được rồi đi mua nguyên liệu đi."
Ở siêu thị tôi cứng rắn kéo anh đi dạo nửa tiếng, rốt cuộc cũng thoả mãn du͙© vọиɠ mua sắm, 6 giờ rưỡi chúng tôi cùng nhau về nhà anh ấy, nhà anh ở tầng 13, một tầng hai hộ, nhưng Dịch tiên sinh nói với tôi rằng, anh ấy mua cả hai căn rồi nối chúng với nhau, bởi vì anh không quá thích bị người khác quấy rầy, hơn nữa ngày thường thỉnh thoảng anh đánh đàn sẽ làm phiền hàng xóm, nên dứt khoát mua cả, nên không cần suy nghĩ nhiều
Nhà của anh rất ngăn nắp đơn giản, nhưng cũng rất cao cấp, chỉ màu sắc có chút lạnh, mà như vậy cũng phì hợp với phong cách của anh.
Vừa vào cửa anh lấy đưa cho tôi một đôi dép màu hồng, vừa thấy đã biết ngay là của con gái, chuyện này làm cho tôi có chút không vui, trực giác phụ nữ nói cho tôi biết, trong nhà thường xuyên có phụ nữa ra vài, tuy rằng có chút không vui, nhưng tôi cũng không nói gì tuỳ tiện xỏ rồi đi vào.
Lúc Dịch tiên sinh nấu cơm, tôi nhàm chán ở trên sô pha xem TV, xem tin nhắn trên Wechat, nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đôi dép màu hồng này là của ai? Có phải là của nữ chủ nhân nhà này không? Vậy là tôi đã hết cơ hội? Bây giờ tôi ở đây làm gì? Tâm trạng tôi có chút không ổn định muốn đi ra ngoài cho thoáng.
Một lát sau Dịch tiên sinh đã làm xong kêu tôi qua ăn.
"Oa, trông rất ngon, giống như đồ ở nhà hàng vậy."
"Thế thì nhanh nếm thử" Dịch tiên sinh đem nĩa đưa cho tôi
Tôi chờ không nổi cuộn một miếng đưa vào miệng, nói thật, xác thật ăn rất ngon, quả thực chính là hương vị của Michelin.
"Thế nào? Hợp khẩu vị không?" Thấy tôi không nói chuyện, Dịch tiên sinh vội vàng hỏi.
"Rất ngon, anh xem tôi cũng không rảnh mà trả lời"
"Ăn ngon là được, em cứ ăn từ từ, không đủ thì tôi lại nấu" thấy tôi ăn nhanh nên anh tri kỉ rót cho tôi một cốc nước có vẻ như sợ tôi bị nghẹn.
"Cảm ơn" tôi cũng ý thức được bản thân ăn quá nhanh, vì thế thả chậm tốc độ, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, thật ra thường ngày tôi ăn rất chậm toàn ăn từng miếng nhỏ một, vừa rồi quá đói bụng, không khống chế được.
"Anh du học ở nước Anh mấy năm?"
"6 năm, sau khi tốt nghiệp cao trung."
"Ồ, vậy anh học cái gì ờ đó?"
"Theo như cách gọi thông thường thì là kinh thương"
"Ồ, vậy bây giờ anh làm cái gì?"
Đối với vấn đề này thật ra tôi tò mò lâu rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội để hỏi
"Tôi mở một công ty nhỏ, hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo, mấy năm nay hoạt động cũng không tồi"
Lúc nói những lời này Dịch tiên sinh rất bình tĩnh, giống như sự nghiệp của anh rất thuận buồm xuôi gió, nhưng thật ra anh cũng gặp nhiều khó khăn đi, cũng may bây giờ ải khó đã qua đi, hết thảy đều mưa thuận gió hoà. Sau đó chúng tôi lại nói một số vấn đề lặt vặt, anh ấy hỏi nghề nghiệp của toii, hỏi tôi ngày thường thích làm gì, từ từ linh tinh, trong lúc đó anh vẫn luôn rót nước cho tôi.
Sau khi ăn xong tính toán dọn dẹp mà Dịch tiên sinh không cho tôi đυ.ng tay, tôi lại đành phải ngồi ghế xem TV, lúc tôi đang uống nước chanh, thì bất ngờ mẹ gọi video tới, tôi sẽ không nghe đâu, tuy rằng mẹ luôn giục tôi yêu đương, nhưng mà bây giờ vấn đề không phải như vậy tôi không cẩn thận ấn nghe mất rồi.
Chính là! Đáng chết! Tôi nhấn sai tồi, thế mà không cẩn thận ấn nghe máy! Tôi chết mất, cuống quít tắt video, chỉ là toàn bộ ly nước chanh đổ hết lên người tôi rồi.
Dịch tiên sinh chạy nhanh ra đưa khăn giấy cho tôi: "Làm sao vậy? Em không sao chứ"
"Không có việc gì không có việc gì, vừa rồi mẹ tôi call video, tôi ấn sai mất tiêu, sau đó hoảng quá nên làm đổ nước, còn may chưa vỡ ly" tôi nhận khăn giấy từ tay Dịch tiên sinh vừa lau vừa giải thích
"Quần áo em bẩn rồi, tôi lấy đồ cho em thay" nói xong Dịch tiên sinh đi vào phòng ngủ, một lát sau anh mang theo chiếc váy trắng ra,
"Tôi tìm một lượt chỉ thấy cái này thích hợp em mặc tạm đi" Anh đem quần áo đặt ở trên sô pha
Tôi đang lau quần áo cũng không chua ý đến đồ nữ anh ấy vừa mang ra, nhìn qua một chút, tôi xoay người nhìn chiếc váy trên ghế sofa, nội tâm sửng sốt một chút, quả nhiên trong nhà này có phụ nữ, tôi cầm đồ lên rồi hỏi anh.
"Chủ của bộ đồ này sẽ không để ý chứ"
"Sẽ không" Anh giống như không hiểu tôi có ý gì, vì thế tôi nói rõ hơn một chút.
"Nhà anh có phụ nữ tới thường xuyên sao?"
Anh chần chờ một chút, có vẻ như không nghĩ đến tôi sẽ hỏi vấn đề này, nhưng rất mau anh ấy trả lời tôi.
"Tháng trước mẹ tôi với em gái tôi ở đây, em gái tôi muốn đi Anh, mẹ tôi muốn qua bên đó với nó, cho nên bọn họ đã đến đây ở một tháng" thật ra anh cũng không cần giải thích nhiều như vậy, nhưng anh cũng không keo kiệt mà nói hết.
"Ồ vậy tôi đi thay đồ đã" tôi rất vui, trong lòng giống như chạm vào cái gì đó, một phút cũng không thể ở lại đây, tôi sợ tâm trạng vui sướиɠ của mình sẽ bị anh ấy nhìn thấy, vì thế tùy tiện qua loa lấy lệ một câu rồi cầm quần áo đi vào toilet. Nhìn vào gương tôi lập tức không thể khống chế sự vui vẻ, ít nhất tôi còn có cơ hội.
Dáng người của em gái Dịch tiên sing không khác tôi mấy, chiếc váy này tôi mặc rất vừa vặn, nhìn bản thân giống như thành em gái nhà bên trong sáng lại ngoan ngoãn. Đợi tôi thay đồ xong, Dịch tiên sinh cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, tôi thấy anh ấy nhìn mình chằm chằm, còn tưởng bản thân có gì đó không ổn:
"Sao thế, trên mặt tôi có gì à? Khó coi lắm hả?"
"Không, em mặc rất đẹp, khí chất cũng thay đổi rồi"
Vì tránh cho xấu hổ, tôi cũng không nói gì thêm, chuyển đề tài: "Chúng ta xem phim đi"
"Tôi mới mua máy chiếu đúng lúc có tác dụng" anh ấy đi vào một căn phòng, một lát sau thật sự lấy ra một cái máy chiếu nhỏ
"Em muốn xem phim gì?" Anh vừa chỉnh máy vừa hỏi tôi
"Tôi muốn xem 《 The Shawshank Redemption 》, có thể chứ?"
* The Shawshank Redemption là một bộ phim tâm lý của Hoa Kỳ phát hành vào ngày 22 tháng 9 năm 1994, do Frank Darabont viết kịch bản và đạo, dựa trên tiểu thuyết của Stephen King, Rita Hayworth and Shawshank Redemption
"Đương nhiên"
Vài phút phim bắt đầu chiếu, tôi bóc túi snacks khoai tây bỏ vào miệng, mang theo ý đồ gạ Dịch tiên sinh ăn nhưng anh sống chết không chịu, vì thế nhân lúc anh xem phim mà vỗ vai anh.
"Anh nhìn xem cái gì kia?"
Dịch tiên sinh quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tôi nhanh tay cầm một miếng khoai tây chờ anh quay đầu, sau đó nhét thẳng vào miệng anh, quà nhiên, thành công, thật ra tôi sợ anh ấy tức giận, không ngờ anh ấy cũng không giận mà còn bất lực nở nụ cười, cuối cùng thì lấy miếng khoai tây ra.
"Ai anh nếm thử đi, đã cho vào miệng rồi, anh hãy cho nó 1 cơ hội, thật sự ăn rất ngon!"
Thuyết phục thành công, anh nhét miếng khoai tây vào miệng rồi bắt đầu nhai nhai.
"Thế nào? Ăn ngon không?" Tôi đầy mong đợi nhìn anh
Anh cười gật đầu "Ừm, ăn ngon ăn ngon"
Vẻ mặt của anh ấy giống như là: Ai da, không có cách gì với em.