Để ứng phó trước sự thúc giục kết hôn của mẹ, tôi thuê một người đóng vở kịch giả làm bạn trai. Ngay chính lúc cả nhà đang vui vẻ, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
"Chị Diểu Diểu, em đã đứng ở sân bay đợi hai tiếng đồng hồ rồi. Chị ở đâu?”
Tôi phát ngốc luôn.
"Cái đó… em không phải cái người đang ngồi ở bàn ăn đây sao?"
Hmm... Đừng nói là… tôi kéo nhầm người ở sân bay đấy nhé?
Nhưng mà, đằng ấy không những không cự tuyệt, lại còn đồng ý đến nhà tôi dùng bữa?!