Chương 44

Đều là những hạng mục kiểm tra cơ thể thông thường, Phan Duy lấy số sớm cho nên cũng kịp giải quyết bữa trưa.

Đối diện bệnh viện có một cửa hàng miến gà lâu đời, Phan Duy ăn xong một bát lớn, ngồi ợ một cái, nghĩ nghĩ rồi quay lại bệnh viện.

Sau buổi trưa, bệnh viện bận y như một cái chợ. Phan Duy đứng nhìn hàng người phía trước chầm chậm nhích lên, hơn hai mươi phút vẫn không thấy được mặt y tá, phiền não tắt tắt mở mở điện thoại đến tận khi nó hết pin.

Đứng trước mặt anh là một bà lão, hình như từ quê lên đây khám bệnh, trên lưng đeo một cái balo còn to hơn cả người, bên trên in hoa văn kém chất lượng. Trong balo không biết nhét bao nhiêu thứ, căng phồng lên, người ngoài nhìn vào còn có thể nhìn rõ hình dáng của đồ vật. Cái khóa nhựa giống như một giây sau có thể đứt bung ra. Phan Duy nhìn dáng người khổ cực của bà, cau mày do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tiến lên đỡ hộ.

Đàn ông mà, thỉnh thoảng cũng phải nhiệt tình một chút chứ!

“Bà ơi, bà không cần lo đâu, con không phải trộm.” Phan Duy nhìn vẻ mặt lo lắng kéo tay áo anh của bà lão “Phía trước còn phải đợi lâu lắm, nên con cầm hộ bà thôi, con không chạy đâu.”

Nói xong, anh nắm lấy tay của bà lão, thở dài một hơi ôm balo vào trong lòng, thuận tiện đứng lên ngang hàng với bà.

Phan Duy lớn lên nhanh nhẹn, mồm mép trôi chảy, mặt mũi sáng sủa, cho nên chưa được mấy phút đã nói chuyện vui vẻ với bà lão. Thế mới biết bà lên lấy số khám bệnh cho cháu mình, buổi sáng vất vả xếp hàng lại bị người khác chen ngang, nên đến giờ còn chưa kịp ăn cơm trưa, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi lần nữa.

“Chuyên gia khoa nhi, Phó Cẩm Chi?” Phan Duy nhìn tờ giấy còn không lớn bằng bàn tay, một lúc lâu mới dịch được vài chữ trên đó.

“Đúng rồi đúng rồi. Tại bây giờ số chợ đen bị kiểm tra gắt gao quá nên mãi mới đến lượt tôi đấy.” Bà lão kéo tay Phan Duy, thân thiết nói “Một ngàn hai một số đấy! Có đắt không chịu nổi cũng chẳng biết phải làm sao.”

“Chẹp chẹp chẹp, bác sĩ bây giờ đúng là gặp còn khó hơn cả gặp tổng thống nữa.” Phan Duy gấp lại tờ giấy, trả cho bà lão, sau đó tiếp tục ôm balo chờ đến lượt.

Hành lang bệnh viện không mở điều hòa, gió từ ngoài thổi vào khiến giám đốc Phan cảm thấy hơi lạnh, cái bát miến gà ấm áp kia đã sớm bị thổi tan thành mây khói. Anh nhìn áo khoác trên khuỷu tay, nghĩ một chút, vẫn là cởi cái áo khoác gió ra, mặc áo bông dày lên.

Ha, không cần phải nói, thật ấm!

Cài nút áo, anh đứng ở hướng gió che cho bà lão, ngáp ngáp vặn cái cổ cứng rắn, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn đoàn người phía trước, cảm giác như sự kiên nhẫn của mình sắp đến giới hạn.

“Thôi thôi đừng vội, sắp tới lượt rồi.” Bà lão đứng cạnh anh mỉm cười vỗ tay anh, cùng nhau đi lên phía trước.

Đợi được đến lượt hai người làm xong thủ tục, người trong bệnh viện đã nhiều như một ngọn núi.

Phan Duy nghĩ làm người tốt thì phải làm đến cùng, liền ôm balo đứng cạnh đợi đến tận khi bà lão kia gọi điện cho đứa con dâu đang trông cháu trai bà, giục bọn họ nhanh chóng đưa nhóc vào khoa nhi khám bệnh xong, mới quay người đi đến khu mình cần đến.

“Tầng ba.” Anh nhìn bảng hướng dẫn trước cửa thang máy, ngón tay vẽ vẽ trong không khí, tập trung ghi nhớ lại phương hướng trong đầu.

“Được rồi, tình yêu, chúng ta đi nào!” Anh lắc lắc các áo khoác trên tay, làm màu mà xoay xoay người một vòng.

Bịch!

“Mẹ nó, người anh em à, ngực cậu cứng thật đấy.” Phan Duy ôm trán, phát hiện giữa trán mình không biết bị cái gì trên áo đối phương đập cho lõm vào một vết “Đập ra một cái mắt thần cho tôi luôn.”

Nói xong, anh xoa xoa trán ngẩng đầu lên, thấy người kia cũng đang ngạc nhiên nhìn mình.

Da trắng, mặt đẹp, chân dài, ơ, đây không phải tên công tử bột hôm qua sao?!

“Cậu không sao chứ? Tôi còn tưởng lúc tôi dậy, cậu đã bị người ta đẩy vào nhà xác rồi chứ. Không sao thì tốt, không sao thì tốt.” Phan Duy nhếch miệng cười, nhìn cậu ta trên dưới một chút.

Người này… so với mình…. ít nhất cũng phải cao hơn một cái đầu.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Phan Duy đối với người đó, ấn tượng thứ hai chính là cái áo khoác trắng trên người người đó, chỗ túi áo trước ngực còn cài một chiếc bút máy, nhãn hiệu không tệ, nhưng hình như đã dùng rất lâu, nắp bút cũng có chút vết mòn. Hai tay cậu ta đút trong túi áo trắng, trên cổ đeo một ống nghe bệnh, mắt kính không gọng. Quanh thân cậu ta tỏa ra hơi lạnh, như vừa bước ra từ trong quan tài, rất phù hợp với sự nhận định của Phan Duy về các bác sĩ, đó là bên ngoài nhã nhặn nhưng bên trong thối nát!

“Ừ, không sao.” Cậu ta hơi kéo khóe miệng, biên độ không lớn lắm “Cảm ơn anh.”

Phan Duy phất tay, cắt ngang lời cảm ơn “Thôi thôi, có gì to tát đâu, tôi còn tự hỏi sao họ không ra tìm tôi, hóa ra cậu là bác sĩ ở đây à.”

“Phó Cẩm Chi. Chào anh.” Cậu ta chìa tay ra, đặt ở trước mặt Phan Duy. Cái tay kia đẹp chết đi được, nhợt nhạt giống như không có tí máu nào, nhưng sạch sẽ, hữu lực, móng tay cắt tỉa gọn gàng, độ dài và hình dáng rất đẹp, cũng không đeo bất kì đồ trang sức nào.

Phan Duy cẩn thận đưa tay mình ra, rất sợ sẽ nắm hỏng cái tay kia “Phan Duy.”

Giống y như trong suy nghĩ, lòng bàn tay lạnh nhưng khô ráo, cọ cọ còn cảm nhận được sự mềm mại.

“Tôi còn có việc, cậu cũng đi làm đi, không làm lỡ thời gian của cậu nữa.” Phan Duy quay lại quơ quơ tay với Phó Cẩm Chi “Bye bye.”

“Hẹn gặp lại.” Phó Cẩm Chi yên lặng đứng tại chỗ nhìn Phan Duy còn đang mặc áo khoác của chính cậu chạy vào thang máy, giơ tay vẫy vẫy anh, đến tận khi cửa thang máy khép lại, che mất hoàn toàn khuôn mặt tươi cười mới chuyển đường nhìn.

Tầng ba.

Tầng ba là khoa gì nhỉ? Cậu quay sang nhìn bản đồ bệnh viện, híp lại hai mắt.