Da^ʍ thuỷ phun trào ra từ bên trong, từ trán anh kéo dài đến tận cằm đều tràn ngập chất lỏng trong suốt ướŧ áŧ.
Cuối cùng Bùi Giang Nguyên còn lưu luyến hôn lên âʍ ɦộ đang run rẩy một cái, phát ra một tiếng “ba” khẽ hàng.
Anh chống người nằm trên người cô, nhìn thấy khoé miệng người phụ nữ vô thức chảy nước miếng, khoé mắt chóp mũi đều đỏ bừng, có vẻ như vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Anh cúi người xuống ghé sát vào cô hỏi: “Đồng Đồng, em không sao chứ?”
Đồng Ngôn xấu hổ đến mức gần như muốn bật khóc thành tiếng, khoé mắt của cô thực sự đã mang theo nước mắt, đêm nay cô đã bị doạ sợ rồi, mặc dù từ trước đến nay cũng rất kịch liệt, nhưng chưa bao giờ được anh liếʍ thế này.
Bây giờ anh lại nói như vậy, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hương vị nơi thân dưới của mình.
Cô đẩy anh ra, ấm ức nói: “Anh đi súc miệng đi.”
Khoé miệng Bùi Giang Nguyên cong lên, giải thích: “Không có mùi gì cả.”
Sợ cô vẫn còn rối rắm, anh lại bổ sung thêm một câu: “Ăn vào rất ngọt.”
Vành tai Đồng Ngôn nóng bừng lên, không thể hiểu được rốt cuộc người đàn ông này đã học được gì mà có thể tra tấn mình như vậy.
Nhân lúc anh ngồi dậy, cô đã khép chặt hai chân lại, tuyệt đối không muốn làm thêm một lần nào nữa.
Bùi Giang Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng lại không thèm để ý, ngược lại còn híp mắt lấy ra một chiếc bαo ©αo sυ, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Anh muốn đi vào.”
Trong lòng Đồng Ngôn nhảy dựng lên, nhớ đến đêm tân hôn kia, cho dù cô đã tự mình uống say đến mức không còn biết gì, nhưng vẫn bị thứ đồ kia của anh đâm đến tỉnh táo.
Từ đó về sau, cô vô cùng sợ hãi chỗ đó của anh.
Cô do dự thương lượng với anh: “Tuần sau có thể…”
Động tác Bùi Giang Nguyên khựng lại, vừa mới đeo bαo ©αo sυ tràn ngập dầu bôi trơn kia lên thì lại nghe thấy cô cầu xin như vậy.
Trong lòng Đồng Ngôn bồn chồn, biết những lời này hơi không đúng lúc, muốn giải thích: “Em, em…”
Anh mím môi, cắt ngang lời cô: “Anh biết rồi.”
Trong đôi mắt đang rũ xuống của anh trở nên xám xịt, khoé môi hơi cong lên: “Lúc đó anh rất đáng sợ đúng không?”
Đồng Ngôn ngơ ngác: “Cái gì?”
Ánh mắt đen nhánh của Bùi Giang Nguyên sâu thẳm, nhìn cô gằn từng chữ: “Lúc em nhặt được anh, anh chỉ là một người lôi thôi lếch thếch, cả người đều là máu, nếu là anh, anh cũng sợ.”
Anh tháo bαo ©αo sυ ra ném vào thùng rác bên mép giường: “Không sao đâu, Đồng Đồng.”
“Em có thể cứu anh, anh đã cảm kích lắm rồi.”
Đầu óc cô trống rỗng, yết hầu vô thức nuốt xuống, bị những tâm sự của anh làm cho mất hết mặt mũi.
Hai tuần trước cô đều né tránh anh, lấy cớ đến tháng bảy ngày, nhưng thực chất chỉ có bốn ngày.
Sau khi khởi động lại ký ức, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô, theo lý mà nói anh đáng lẽ nên nảy sinh tình cảm với cô mới phải, nếu đổi lại là cô mất trí nhớ, những cảnh tượng đáng nhớ này cũng không thể tránh khỏi.
Bắt đầu từ chiều hôm nay anh đang vô cùng mong chờ, nhưng cuối cùng lại bị cô từ chối ở thời điểm mấu chốt.
Trong lòng cô chua xót, thấy anh sắp đứng dậy, cô vội vàng kéo góc áo anh lại, run rẩy nói: “Giang Nguyên…”
Bùi Giang Nguyên cúi đầu xuống, vẫn không quay đầu lại vì cách xưng hô hiếm hoi của cô, giọng điệu nhẹ bẫng: “Anh không sao đâu.”
Đồng Ngôn nắm chặt lấy góc áo của anh không chịu buông ra, gấp đến mức trong giọng nói đều mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào: “Không, không! Em bằng lòng!”
Anh quay đầu lại, trong mắt loé lên một chút kinh ngạc.
Cô rũ mắt xuống, hàng lông mi dày hoảng loạn run rẩy: “Em bằng lòng…”
Người đàn ông nhúc nhích, lắc đầu: “Anh đã ném bao rồi, để lần sau đi.”
Đồng Ngôn ngẩng đầu lên, muốn nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng bi thương áy náy này, vội vàng nói: “Còn có nữa mà, chẳng phải anh mua hai hộp sao?”
Giống như muốn chứng minh mình cũng không sợ anh, cô run lên, vừa run vừa nói: “Em sẽ giúp anh.”
Lúc này Bùi Giang Nguyên mới hoàn toàn xoay người lại, đôi mắt tối sầm u ám, hoàn toàn không nhìn thấy đáy.
Anh ôm lấy cô, bàn tay đặt lên vòng eo tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô: “Vất vả cho em rồi, Đồng Đồng.”