Chương 3: Nhìn cô

Đồng Ngôn bước xuống từ trên xe, cách cửa sổ xe nói với Bùi Giang Nguyên: “Em về đây.”

Người đàn ông gối đầu lên tay, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, thở ra một hơi khí nóng: “Đến lúc đó anh sẽ đến đón em.”

Nghe vậy, bả vai cô hơi chùng xuống một chút, nhung cũng chỉ vẫy vẫy tay, bước nhanh về phía toàn nhà dạy học.

Cô sợ phải làm chuyện giường chiếu với Bùi Giang Nguyên, càng sợ con người của anh.

Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt khuôn mặt anh đầm đìa máu tươi, dáng vẻ chật vật ra thì sau đó anh vẫn luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, cả người tràn ngập sự bình tĩnh giống như đang bày mưu lập kế, nào giống với dáng vẻ của một người mất trí nhớ nên có.

Cô lại là một người đặc biệt duy tâm, lúc làʍ t̠ìиɦ với anh, nếu bật đèn thì mất tự nhiên, nhưng khi tắt đèn lại luôn nghĩ đến khuôn mặt bê bết máu của anh sau tai nạn giao thông, vì thế càng thêm mâu thuẫn đối với chuyện này.

Suốt cả chiều hôm đó Đồng Ngôn vẫn luôn lo lắng sốt ruột, ngày thường là người hay nói chuyện nhất trong văn phòng, nhưng hôm nay khi Vương Tình nhờ cô đứng lớp giúp một tiết, cũng bị từ chối một cách vô tình.

Cô gái nhỏ tuổi trẻ khí thịnh, oán giận bản thấy cô ta muốn hẹn hò với ông xã, nói có chút chuyện nhỏ này mà chị Đồng cũng không giúp.

Chu Dĩnh ở bên cạnh chọc chọc vào cô ấy: “Tiểu Đồng cũng mới kết hôn, em ấy cũng phải hẹn hò chứ.”

Đồng Ngôn cũng nói: “Thật ngại quá, Tiểu Tình, hôm nay chị bận rồi.”

Vẻ mặt Vương Tình ngại ngùng, không đáp lại lời nào, cầm sách quay đầu đi vào trong lớp.

Chờ đến khi cô ấy rời đi, Chu Dĩnh mới lắc đầu: “Đấu đá lung tung, sau này sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.”

Cô ấy tỏ vẻ quan tâm: “Hôm nay lại về nhà mẹ em sao?”

Đồng Ngôn gật đầu, không hiểu tại sao lại thở dài.

Chu Dĩnh cũng đã từng trải qua độ tuổi này nên hiểu được khoảng thời gian này dễ bị thúc giục sinh con nhất, vì thế khuyên nhủ: “Haiza, ba mẹ em nói em cứ nghe xong thì thôi, chuyện con cái còn phải xem duyên phận nữa.”

Đồng Ngôn hơi nhíu mày lại, đúng là còn phải xem duyên phận nữa, cô cảm thấy giữa cô và Bùi Giang Nguyên không có chút duyên phận nào.

Chu Dĩnh lại cảm thán: “Nhưng em và chồng em đều đẹp như vậy, đứa nhỏ sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp.”

Cô hơi run rẩy, ba là một người mất trí nhớ, mẹ là hung thủ gây ra tai nạn giao thông, đứa nhỏ này đáng thương đến nhường nào.

Đồng Ngôn nói đùa: “Chị Chu, em soạn bài đây.”



Kim đồng hồ chỉ đến con số 5, năm tiếng chuông trong toà nhà chính phủ truyền đến trường tiểu học.

Thấy những người xung quanh đều đã đi ra ngoài, Đồng Ngôn lề mà lề mề, cuối cùng thở dài một hơi, tỏ vẻ thâm cừu đại hận đi ra ngoài.

Quả nhiên Bùi Giang Nguyên đã chờ ở cổng trường, trên ghế sau chất đầy thịt, gia cầm, trứng sữa… Hình tượng người con rể tốt lại được nâng lên một tầm cao mới.

Đồng Ngôn xoa xoa tay, nhẹ giọng nói: “Thực sự không cần đưa những thứ này.”

Anh khẽ mỉm cười: “Đúng lúc đi ngang qua siêu thị.”

Cửa hàng đồng hồ nơi anh làm việc nằm ngay bên cạnh siêu thị Liên Hoa trên trấn trên.

Cô “ồ” một tiếng, nặng nề im lặng, không biết nên nói với anh chuyện gì.

Bùi Giang Nguyên bắt đầu khởi động xe, chủ động phá vỡ sự trầm mặc: “Hôm nay bận gì không?”

Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Vẫn ổn, làm cô giáo thì cũng chỉ có những việc đó thôi.”

Anh nhướn mày, biết cô không mấy hào hứng và yêu thích đối với công việc giáo viên này, lặng lẽ chuyển chủ đề: “Cuối tuần này muốn đi đâu chơi không?”

Đồng Ngôn vốn dĩ là một trạch nữ, cho dù kết hôn cũng không có gì khác biệt, vì thế lắc đầu: “Ở nhà thôi.”

Nhưng sau khi nghĩ lại, Bùi Giang Nguyên cũng được nghỉ cuối tuần, nếu cùng ở trong nhà lại càng mất tự nhiên hơn nữa, thế là nhỏ giọng nói: “Lúc nãy em quên mất, bạn em hẹn em đi ra ngoài dạo phố.”

Anh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào tình hình giao thông trước mặt, dường như không hề để ý đến lời nói của cô, vì thế nhẹ nhàng ầm ự một tiếng.

Đồng Ngôn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Mặt trời mùa đông lặn rất nhanh, mới hơn năm giờ, nhưng tất cả đều chìm trong bóng đêm.

Cô tuỳ tiện nhìn thoáng qua, từ hình ảnh phản chiếu nơi cửa kính xe nhìn thấy người đàn ông đang nghiêng đầu nhìn cô trong lúc chờ mấy chục giây đèn xanh đèn đỏ, không thấy rõ biểu cảm, nhưng rất chăm chú.

Cô khẽ cắn môi, càng không dám quay đầu nhìn lại.