Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhặt Được Anh Sau Vụ Tai Nạn Giao Thông

Chương 2: Hết bao rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đồng Ngôn bất chấp gió tuyết đi đến bãi đậu xe, không hề bất ngờ khi nhìn thấy con trùng giáp xác màu xanh lục nhỏ bé của mình vẫn nằm dừng lại ở vị trí số sáu giống như mọi ngày.

Người đàn ông trong xe cầm điện thoại di động do cô mua, những ngón tay thon dài đang nhảy nhót, không biết đang gõ gì đó.

Cho dù chỉ để lộ nửa khuôn mặt, nhưng vẫn rất rõ ràng và đẹp trai.

Việc Bùi Giang Nguyên đến văn phòng đưa cơm trước đó đã gây ra một trận náo động, tất cả mọi người đều nói cô giáo Đồng lớp hai có một ông chồng soái ca, nhưng cô thực sự không thích quá phô trương, ra lệnh cho anh không được đưa đồ ăn cũng vô dụng, chỉ có thể để anh chờ ở bãi đậu xe.

Hình như cảm nhận được cô đi đến, anh ngẩng đầu lên, hai hàng lông mày vốn dĩ luôn lạnh lùng xa cách cong lên, vặn chìa khoá khởi động xe, xuống xe đón cô.

Đồng Ngôn mím môi, có chút không được tự nhiên: “Chỉ mấy bước thôi mà.”

Bùi Giang Nguyên “ừ” một tiếng, giúp cô mở cửa xe, đồng thời xoay người lại trở về ghế điều khiển.

Mặc dù đã nói nhiều lần rồi nhưng anh vẫn không nghe.

Chiếc xe vừa mới khởi động, sức nóng vẫn chưa thể phủ kín không gian nho nhỏ, cô rụt tay vào trong ống tay áo không dám tiếp xúc với không khí lạnh, chỉ hít hít mũi: “Anh không cần phải tiết kiệm như vậy đâu.”

Mặc dù giá xăng dầu tăng lên không ít, nhưng trong trường cũng phát phiếu đổ xăng, anh không cần phải vất vả chống chói với cái lạnh như vậy.

Bùi Giang Nguyên lấy hộp cơm từ trong túi giữ nhiệt ra ngoài, ba món mặn một món canh, vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Anh rũ mắt xuống, dùng khăn giấy cẩn thận chà lau đũa bạc một lần rồi mới đưa cho cô: “Ăn đi.”

Đồng Ngôn nhẹ giọng nói cảm ơn, cầm lấy kẹp một miếng cơm bỏ vào trong miệng.

Tốc độ này nhanh hơn rất nhiều so với khi cô tự mình ăn, một mình cô có thể nhai kỹ nuốt chậm hơn nửa tiếng đồng hồ, bây giờ mới chỉ hơn năm phút đã tiêu diệt hơn một nửa.

Ba tháng qua, cô vẫn chưa quen với việc ở bên cạnh mình.

Ánh mắt Bùi Giang Nguyên hơi tối lại, rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cô: “Lau đi.”

Đồng Ngôn còn tưởng khoé miệng mình dính dầu mỡ nên cảm thấy hơi ngại ngùng, lại nói thêm một câu cảm ơn, sau đó cúi đầu thấp hơn nữa.

Không còn cách nào khác, bà mẹ già của cô đã dùng ơn cứu mạng của mình để ép buộc người đàn ông này, cô thực sự không có tình cảm với anh ta nên thực sự không thể thân thiết nổi.

Bùi Giang Nguyên gõ gõ ngón tay lên tay lái vài cái, bỗng nhiên mở miệng: “Tối nay năm giờ đến đón?”

Tuần này là tuần cuối kỳ nến Đồng Ngôn bận rộn đến mức đầu óc không thể load được: “Chăng phải là bốn rưỡi…”

Cô dừng lại, sực nhớ ra thứ sáu hàng tuần sẽ có một buổi họp định kỳ với giáo viên chủ nhiệm lớp nên vào ngày hôm đó sẽ đến đón cô chậm hơn nửa tiếng.

Sau khi đến đón cô, bọn họ sẽ về nhà ba mẹ ăn cơm tối rồi mới trở về chiếc ổ nhỏ của cô để tiến hành vận động vợ chồng hoà hợp một tuần một lần.

Sắc mặt cô lập tức trở nên đỏ bừng, cánh tay đang bưng bát canh hơi run lên, hàm hồ lên tiếng: “Đúng vậy, năm giờ đến đây đi.”

Khoé miệng Bùi Giang Nguyên khẽ giật giật một cái, lại rút ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng giúp cô lau mặt, dịu dàng đồng ý: “Được.”

Cô muốn nghiêng đầu, nhưng nghĩ đến chuyện hai người là vợ chồng, làm như vậy không tốt lắm, chỉ có thể cứng ngắc mở to mắt nhìn.

Thấy cô như vậy, ý cười trong mắt Bùi Giang Nguyên càng sâu hơn nữa, trên mặt cô không có gì cả, anh chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi.

Anh ghé sát đến gần, trong miệng chậm rãi thở ra một hơi nóng: “Đồng Đồng, trong nhà hết bao rồi.”

Trong cổ họng Đồng Ngôn phát ra một tiếng “hả?”, bị doạ đến mức căng thẳng dán chặt vào thành ghế, đầu óc rối bời: “Hết… Hết rồi?”

Bùi Giang Nguyên nhận ra được sự mâu thuẫn của cô nên nhích ra xa một chút, bàn tay đặt lên trên tay lái, sắc mặt nhàn nhạt: “Ừ.”

Một hộp mười bao, và đã mua chúng ba tháng trước.

Mặt cô đỏ bừng giống như một con cua luộc, trầm tư suy nghĩ xem hộp bαo ©αo sυ kia rốt cuộc dùng như thế nào mà lại nhanh hết như vậy, có vài tuần cô lấy cớ mình đến ngày để trốn tránh, sao lại hết rồi?

Giọng nói của anh chậm rãi, giống như đang rào trước cô: “Đồng Đồng, chủ nhật tuần trước hành kinh của em vừa mới hết thúc đúng không?”

Cho nên lần này không thể trốn được đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »