Ở đoạn đường không bằng phẳng, có những ổ gà ổ vịt trên đường đọng đầy nước, mấy chiếc xe lưu thông trên đường cũng không hề giảm tốc độ, cho dù có cố tránh đường cũng không tránh khỏi việc bùn đất bắn lên đầy người.
Rẽ qua khúc cua cuối cùng cũng đến được một con đường đá xanh tương đối bằng phẳng và sạch sẽ, con đường này được xây dựng cạnh sông, vì mấy ngày nay mưa nhiều nên nước sông chảy xiết dâng lên cao.
Lương Duy Trầm thực sự không thể chịu nổi đống bùn đất bám trên người mình, anh rút khăn giấy ra cúi xuống lau đi vết bùn đất bám trên quần.
Bỗng nhiên một quả bóng lăn tới, anh không thèm để ý, tiếp tục thay tờ giấy khác lau nốt bên chân quần còn lại.
"Bõm" một tiếng, Lương Duy Trầm ngẩng đầu lên nhìn chợt thấy một cậu bé đang vùng vẫy dưới sông, không kịp nghĩ nhiều, anh vội phi ngay xuống nước.
Một cảm giác đau nhói trên trán truyền tới, anh biết mình đã đập đầu vào đá dưới sông rồi, nhưng anh không quan tâm, vội túm lấy đứa bé bơi về phía bờ, khi gần tới bờ rồi bỗng một dòng nước siết chảy qua cuốn lấy anh, đứa bé càng khóc to hơn, còn những người đứng trên bờ được một phen kinh hãi.
Bởi vì tay phải đang ôm đứa bé nên Lương Duy Trầm chỉ có thể dùng tay trái, nhưng như vậy không đủ để chống lại dòng nước siết, anh chỉ có thể để mặc trôi theo dòng nước. Anh chợt nhìn thấy một hòn đá nhô lên, anh không nghĩ nhiều vội đưa tay ra nắm lấy, hòn đá sắc nhọn đâm vào tay anh, nhưng anh chỉ có thể cố hết sức mà nắm lấy.
Cuối cùng đợt nước siết này cũng qua đi, anh dùng chút sức lực cuối cùng của mình bơi vào bờ, anh vừa mệt vừa đau vừa lạnh, thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi kiệt sức ngã gục xuống.
Lương Duy Trầm mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm ở bệnh viện rồi, phòng bệnh trông rất đơn giản, chắc là trung tâm y tế của thị trấn.
Trán đau nhói, lòng bàn tay cũng như lửa đốt, cổ họng vừa khô vừa rát, tệ hơn là toàn thân đau nhức yếu ớt không chút sức lực, anh lại sốt cao rồi.
Thím Mai đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lương Duy Trầm đã tỉnh lại thì vô cùng vui mừng.
"Ôi ân nhân, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi"
Lương Duy Trầm nhìn thím Mai, có chút ngạc nhiên.
"Cậu đã hôn mê cả buổi sáng, cảm tạ trời đất, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Dương Bảo, Dương Bảo, lại đây, cháu mau lại đây. Dương Bảo đừng sợ, chú này đã cứu mạng cháu đó. Chú là người tốt, mau lại cảm ơn chú đi"
Đứa trẻ có chút sợ hãi, một tay nắm chặt lấy vạt áo của thím Mai, tay kia cầm chặt một quả táo đỏ, rụt rè nhìn Lương Duy Trầm.
Lương Duy Trầm bật cười, "Không sao"
"Cậu xem chúng ta hoàn toàn không hề quen biết nhau, vậy mà cậu vẫn sẵn sàng mạo hiểm tính mạng cứu cháu trai của tôi, đại ân đại đức của cậu chúng tôi sẽ ghi nhớ suốt đời này."
Thím Mai có chút áy náy, ngày hôm qua vừa mới trách móc anh chiếm mất thời gian nghỉ ngơi của Dư Vãn Thu, hôm nay anh ấy lại cứu Dương Bảo.
"Dương Bảo ngoan, cháu mau cảm ơn chú đi."
Dương Bảo nhìn chằm chằm Lương Duy Trầm một lúc, sau đó mới cẩn thận nhẹ giọng nói một câu.
"Cảm ơn chú"
Lương Duy Trầm nhìn thằng bé một lúc, khàn khàn trả lời lại.
"Không có gì."
"Lương tiên sinh, cậu còn có chỗ nào thấy không thoải mái nữa không?"
Lương Duy Trầm đang định hỏi làm sao thím biết được anh họ Lương, nhưng thím Mai không cho anh có cơ hội mở miệng.
"Lương tiên sinh, đầu anh đâm vào tảng đá, bác sĩ đã nói không bị chấn thương não, còn tay của cậu cũng không bị tổn thương đến xương, đều là vết thương ngoài da thôi. Cậu yên tâm, chi phí chữa trị chúng tôi sẽ trả hết. Lương tiên sinh là người nơi khác tới phải không? Cậu xem sẽ về nhà dưỡng thương hay là ở lại đây dưỡng thương?"
Giọng thím Mai rất lớn, thím vừa nói xong, Lương Duy Trầm không biết nên tiếp lời như thế nào, nghĩ một hồi vẫn là nên giải quyết nhu cầu cấp bách trước mắt đã.
"Có thể nào rót giúp cháu cốc nước trước được không?"
"Được, được"
Thím Mai sảng khoái đáp lại, cầm bình nước để lấy nước nóng. Vừa quay đầu định đổ nước ra liền thấy nước đã nguội rồi.
"Uống nước lạnh không tốt cho sức khỏe, để tôi đi lấy nước nóng nhé"