Ánh mắt anh trong sáng, nhưng lại mang theo một tia cảm xúc khiến người ta khó hiểu, tràn đầy nghi hoặc.
Dư Vãn Thu đột nhiên nhớ lại những tiếp xúc thân thể với anh, tự nhiên đỏ bừng mặt, cô vội vàng đứng bật dậy gấp chăn, che đi sự ngượng ngùng.
Lương Duy Trầm đột nhiên cất tiếng, giọng vẫn khàn khàn của người mới ốm dậy.
"Cô là ai?"
Dư Vãn Thu quay đầu nhìn anh, "Tôi là bác sĩ, anh gọi tôi Tiểu Thu là được"
"Bác sĩ Tiểu Thu vẫn đang một mình sao?"
Dư Vãn Thu là người con gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, đặc biệt là ở một thị trấn nhỏ xa xôi như vậy đương nhiên cũng sẽ không ít người tán tỉnh cô, lúc mới đầu cô cũng không quen, thậm chí còn không biết phải làm sao, nhưng bây giờ gặp nhiều rồi cô cũng đã có kinh nghiệm đối phó những chuyện này.
Dư Vãn Thu đột nhiên ngừng tay, cười hỏi ngược lại, "Anh Lương hỏi về phương diện nào? Công việc hay là cuộc sống?"
Thái độ trả lời khéo léo như vậy, chắc chắn là do có kinh nghiệm rèn giũa nhiều mà ra.
Lương Duy Trầm khẽ chau mày, "Tất cả."
"Về mặt công việc, tôi có đồng nghiệp rất tốt, còn về cuộc, tôi cũng đã có một bạn đời rất tốt rồi"
"Bạn đời rất tốt?!"
"Ừm, bất kể tôi làm gì anh ấy cũng không bao giờ bỏ rơi tôi, sẽ cùng tôi đi tới cuối cuộc đời"
Dư Vãn Thu quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt mang đầy ý cười, ấm áp như đóa hoa nở rộ.
Lương Duy Trầm nhìn cô, rất cẩn thận, rất nghiêm túc.
Chỉ có ánh mắt Dư Vãn Thu càng ngày càng tối lại, ý cười vụt tắt, nỗi hoảng sợ đột nhiên xâm chiếm trái tim cô, lúc này đã là đêm tối yên tĩnh, cả phòng bệnh chỉ có 2 người họ, nếu như anh có ý đồ xấu gì đó với cô...
Không, không được, cô không thể ngồi yên chờ chết.
Dư Vãn Thu liếc nhìn con dao trên bàn, lén lút giơ tay ra với lấy, giấu phía sau lưng.
Một lúc lâu sau, Lương Duy Trầm thu lại ánh nhìn, quay về nằm trên giường bệnh.
"Bác sĩ Tiểu Thu đúng là hạnh phúc thật. "
"Đúng vậy. Chắc hẳn kiếp trước tôi đã cứu cả dải ngân hà."
Dư Vãn Thu thở ra một hơi dài, đôi chân cô run rẩy dường như không thể đứng vững.
Phòng bệnh lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, Dư Vãn Thu thậm chí không dám hít thở mạnh, thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.
"Bác sĩ Tiểu Thu không cần sợ hãi, tôi trước giờ chưa từng ép buộc người khác, đặc biệt là phụ nữ"
Dư Vãn Thu ồ lên một tiếng, cô ngượng ngùng ý thức được rằng từng động tác, tâm tư của cô đều rơi vào trong tầm mắt của anh.
Một lúc sau, Lương Duy Trầm yên lặng không còn động tĩnh gì, dường như đã ngủ say. Dư Vãn Thu lúc này mới buông con dao đặt xuống bàn, ngả lưng lên chiếc giường gập, dùng chăn trùm kín toàn thân mình, rất nhanh sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Mùi thuốc lá và rượu nồng hòa quyện, mùi mồ hôi chua chát, cơ thể người đàn ông vững chãi to lớn như núi cao, cùng với nỗi tuyệt vọng vô bờ bến và nỗi đau khổ thấu tận tim gan....
Dư Vãn Thu giật mình tỉnh giấc, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, thì ra chỉ là mơ!
Không, không phải mơ.
Đêm đó là một nỗi nhục nhã và ác mộng mà cả đời cô không bao giờ muốn đối mặt nữa.
Dư Vãn Thu chấn chỉnh lại tinh thần, phát hiện ra trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình cô, Lương Duy Trầm đã biến đi đâu mất từ lúc nào.
Lẽ nào đi về rồi? Anh hết sốt rồi sao?
Dư Vãn Thu lẩm nhẩm trong lòng, đưa tay mở cửa.
Đã có người đứng đợi ngoài cửa rồi.
Dư Vãn Thu ngơ ra một lúc, nói với giọng hối lỗi: "Đến lâu chưa? Sao không gọi em?"
Người phụ nữ đầu hàng chỉ ra phía ngoài cửa.
Dư Vãn Thu nhìn về hướng tay chỉ, chỉ thấy một tờ giấy dán trên cửa, bên trên tờ giấy viết một hàng chữ, nét chữ như nước chảy mây trôi.
"Cô ấy đang nghỉ ngơi, xin đừng làm phiền."
Tờ giấy này chắc chắn là do Lương Duy Trầm để lại.
Trái tim Dư Vãn Thu khẽ run lên, trong lòng đột nhiên có một thứ cảm xúc kì dị khó diễn tả.
Còn đó là cảm xúc gì, cô cũng không thể nào nói rõ được.
Dư Vãn Thu bảo họ vào trong phòng, sau đó cô gỡ tờ giấy dán trên tường xuống, vô thức ngoái đầu nhìn về phía cuối con đường xa xa.