Thím Mai đẩy cửa bước vào, nhìn Lương Duy Trầm đang nằm trên giường, hỏi: ""Đây là ai vậy?"
Dư Vãn Thu lắc lắc đầu, "Cháu cũng không biết, vừa mới gặp trên đường. Anh ta sốt cao tới mức ngất đi rồi"
Thím Mai ồ lên một tiếng, "thím thấy rồi, trông mặt cậu ta bây giờ không khác gì con khỉ đít đỏ"
Dư Vãn Thu bị câu so sánh của thím Mai chọc cười rồi, "Cháu cũng thấy giống"
Thím Mai tiếp tục nhìn Lương Duy Trầm, nghiêm nghị nói: "Đây là lần đầu tiên thím nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đến như vậy! Tiểu Thu, cháu nói xem cậu ta có phải là người nổi tiếng không?"
"Có phải minh tinh hay không thì cháu không biết, nhưng chắc chắn là người có tiền"
Dư Vãn Thu nói xong lại cầm khăn nhúng vào nước, đắp lên trán anh.
"Sao cháu biết?"
Dư Vãn Thu kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho thím Mai nghe, lại phát hiện ra thím vẫn luôn nhìn chằm chằm Lương Duy Trầm.
"Thím Mai, thím nhìn đến say đắm luôn rồi?"
Dư Vãn Thu không nhịn được chêm vào một câu.
Thím Mai lại không hề có chút ngại ngùng, "Tất nhiên rồi, một người đàn ông lại có thể đẹp tới mức như vậy, ông trời đúng là không công bằng."
Dư Vãn Thu cười cười, tiếp tục công việc hạ sốt.
Thím Mai cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, nhìn về phía Dư Vãn Thu, đau lòng thở dài: "Xem mặt cháu lại gầy đi mấy cân rồi kìa, thím cứ tưởng hôm nay cháu có thể về sớm ăn uống nghỉ ngơi chứ"
Dạo gần đây thay đổi thời tiết, lại thêm mấy trận mưa liên miên nên người ốm rất nhiều, bác sĩ Vương lại có việc về nhà mẹ đẻ, vậy nên mọi trách nhiệm đều dồn lên vai Dư Vãn Thu, mấy ngày nay cô bận rộn y như con quay, không phải chạy trong phòng bệnh thì cũng là đang trên đường tới nhà bệnh nhân.
Chiều nay ít người, vốn cô nghĩ là có thể tranh thủ về sớm chút nghỉ ngơi, ai ngờ lại nhặt được một bệnh nhân khác.
Dư Vãn Thu nhìn sang Lương Duy Trầm không có một chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại, cô nghĩ tối nay lại phải thức đêm rồi, rồi tự nhiên cô cảm thấy hối hận vì hành động của mình.
"Cháu đúng là dễ mềm lòng quá, toàn lo chuyện bao đồng không thôi"
Thím Mai khẽ trách. "Để thím ra ngoài mua cho cháu chút đồ ăn"
Dư Vãn Thu ngăn lại, "Thím Mai, để lát nữa cháu tự đi mua cũng được. Trời giờ đang mưa, thím vẫn là về sớm đi, kẻo lát nữa Dương Bảo không thấy thím lại khóc đấy"
Sau khi thím Mai đi, Dư Vãn Thu tiếp tục hạ sốt cho Lương Duy Trầm, sau nhiều lần đo nhiệt độ cuối cùng anh cũng đã hạ sốt. Lúc này cô mới có thể thở phào, lại dùng khăn thấm nước chấm lên đôi môi khô khốc của anh, sau đó cô lôi ra một miếng bánh mì ăn cùng với cốc nước lọc, cảm giác đói mới vơi bớt đi, cô cũng không còn khó chịu như trước nữa, cuối cùng cô đi rửa mặt rồi ngả lưng trên chiếc giường gập bên cạnh giường bệnh.
Dư Vãn Thu quả thực đã rất mệt, vừa ngả lưng xuống liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Ngay lúc đó Lương Duy Trầm liền mở mắt, anh nhìn về phía người con gái đang cuộn tròn kia, rồi nhẹ nhàng xuống giường, bước tới đắp chăn lên người cô.
Anh không biết có phải cô thực sự gầy mất mấy cân như thím Mai nói không, nhưng cô thực sự rất gầy, cổ tay trắng nõn của cô mảnh mai đến mức dường như có thể bị gãy nếu chỉ cần vặn nhẹ một cái.
Lương Duy Trầm muốn đem đôi tay lộ ra bên ngoài của cô nhét vào trong chăn, anh vừa giơ tay ra thì người phụ nữ đột nhiên động đậy, anh liền rụt tay lại.
May mà Dư Vãn Thu chỉ là xoay người mà thôi.
Những sợi tóc bết dính vào má cô khiến cô khó chịu ngủ không yên, Lương Duy Trầm giơ tay vén những sợi tóc kia sang một bên.
"Bảo bối yên nào"
Tay của anh đột nhiên bị túm lấy.
Bàn tay trắng nõn của cô lạnh ngắt, 5 ngón tay trắng trẻo như củ hành.
Lương Duy Trầm không động đậy, anh yên lặng ngắm nhìn nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên bờ môi cô.
Dư Vãn Thu mở mắt, trong ánh mắt cô vẫn mang theo ý cười, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, ý cười đột nhiên vụt tắt, cô bối rối ngồi dậy.
Cô tưởng rằng Dương Bảo đang chơi đùa với cô!
"Anh Lương, anh tỉnh từ lúc nào vậy? Anh cảm thấy thế nào rồi, còn đau đầu không?"
Lương Duy Trầm im lặng không nói, cứ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.