Chương 3: Chú hai

Trời chuyển chiều, cô ngồi dậy với ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ chẳng quen thuộc. Rũ mi mắt xuống rồi lại cười khổ. Nếu như có thể cô sẽ bỏ đi một mạch thì tốt. Nhưng cô không tiền cũng chẳng có gì, mà anh ấy cũng bỏ cô mà ra đi rồi. Vali vẫn để kế tủ vì tính cách cô không thích xâm phạm quyền riêng tư. Tay xoa nhẹ giữa ngực, vẫn còn cái cái cảm giác tê tê ấy. Cô bất ngờ anh cả vậy mà biết bí mật của cô, hắn còn muốn xâm phạm cô nữa chứ.

Thở dài một tiếng rồi đi xuống dọn đồ khỏi hành lý. Cố Y Nhược buồn bã đặt tấm ảnh cô và anh ấy lên mặt bàn nhưng úp mặt hình xuống. Họ đủ biết cô có bạn trai và cũng đủ vui để hiểu hắn ta một vật thí nghiệm đã chết rồi.

Họ biết cô còn vương vấn một chàng trai tầm thường thì sẽ rất tức giận.

Mặt vương chút buồn thì nghe tiếng gõ cửa "cốc, cốc".

- Mời vào.

Giọng nói trong trẻo ngọt gắt như đường. Bước vào là quản gia năm nay cũng rất trẻ. Khoảng 31 tuổi nhưng lại có kiến thức và những kỉ lục khác nhau. Nhưng vì công việc quản gia nhiều tiền nên mới chọn. Cố Y Nhược nghĩ vậy, và cư nhiên khẳng định là đúng.

- Ông chủ nghe tin cô về thì bảo sẽ lập tức trở về. Các cậu chủ cũng vậy nhưng có thể trễ hơn.

- Cảm ơn tôi biết rồi.

Cô cười nhẹ rồi quản gia để lại không gian bình hedn cho cô. Thực chất ai cũng có nhà riêng việc riêng, sinh hoạt thường tình. Nhưng Rased là căn nhà tập trung... à không căn biệt thự để họp hoặc tập trung gia đình lại với nhau. Cô cũng hay ở đây hơn là căn chung cư xa hoa kia.

Mở tử đồ ra. Những loại quần áo kích cỡ hợp nhất với Cố Y Nhược. Cô thầm nghĩ, nhà này toàn đàn ông đừng nói là...

Lật đật mở ngăn qυầи иᏂỏ áo nhỏ, họ thực sự chuẩn bị vừa kích cỡ của vô. Họ theo dõi ở đâu thế hay là nhìn sơ qua...mặt cô hơi đỏ nhìn thoáng qua có những áo quần khiến người khác mặt đỏ não điên vì nó.

Cô cũng không bài xích mà lấy đồ mình để ở dưới đóng đồ gọn gàng họ cho cô. Mặt đỏ ho khan một tiếng an ủi lòng cô. Xem như có tấm lòng thì cô nhận vậy.

Cố Y Nhược mặc một chiếc áo giấu quần dài hơn nửa đùi, chiếc quần cọc màu đen. Vì quá rộng có thể nhìn thấy dây áo ở trong. Cô cũng không nằm ngoài những người yêu thích dễ thương nhưng không thái quá. Mang chiếc dép bông trắng có gấu hồng ở trên. Nó cứ lắc lư theo nhịp sống của cô.

Nàng dạo quang hành lang tầng ngủ của nàng. Biệt thự thực sự rất lớn, đủ. Cho hơn 100 người ở. Cô cũng vươn vai đi xuống cầu thang. Liếc mắt xuống đã có cả anh cả cô và...chú hai.

Chú hai lớn hơn cô 10 tuổi nhưng cô cực kì ghét chú ấy. Lúc nhỏ, cô hay chơi nhiều trong nhà ai cũng cưng chiều cô. Chú ấy không khác nhưng rất thích chọc ghẹo làm cô khóc, tuy chỉ diễn sơ khai là đánh mắng chú ấy cho cô vừa lòng. Cô.lớn khoảng 11 tuổi, chú ấy cũng trưởng thành rồi. Một lần lại xúc phạm nặng nề đến cô.

- Mẹ con làm điếm không biết lớn lên con có như vậy không ha.

Mặt vẫn cười cười không hề biết lỗi sai. Mặt cô còn cười nhưng lại dập tắc hẵng đi, cô hiểu ý nó là gì, chú định nói gì. Không nói gì liền đi vào nhà. Tuy ở sân sau chỉ có 2 chú cháu, nhưng trong nhà có rất nhiều người. Cô chạy một mạch vào ôm chú út rồi khóc ô ô lên.

Hỏi ra mới biết. Người chú ây ăn cái tát từ anh trưởng mình tức cha cô. Mấy tháng sau, chú ấy cũng chọc ghẹo nhưng ở một mức độ khác, chăm lo tặng quà cho Cố Y Nhược không thiếu thứ gì. Cứ đối mặt với chú ấy mặt cô như vô cảm, vẫn có chào hỏi nhưng khác xa lúc xưa.

Một lần gan dạ hỏi thẳng cô trước nhà:

- Ta mới nói một câu mà cháu đã tự ái như vậy rồi.

Cứ hậm hực tức giận hỏi.

Cô thản nhiên

- Cháu không giận cũng không tự ái chú. Vì chúng ta không cùng đẳng cấp sao.

Mặt chú ta chưa hiểu gì cả, vốn hơi ngơ ngác.

- Cháu đâu cùng đẳng cấp với chú a. Chẳng phải hôm trước chú bảo sao.

Nghe cũng đủ hiểu cô đang so sánh thứ nghề nghiệp bẩn thỉu kia lên chính bản thân.

- Ai dậy cháu nói thế hả

Nắm chặt lấy bả vai gầy nhỏ ấy. Họ thấy tình hình không ổn liền chạy tới can ngăn. Cô vùng ra rồi chạy đến chú út. Thân thể vốn sinh non gầy yếu, nhỏ nhắn lại thiếu dinh dưỡng. Nhà Cố mấy thế kỉ mới có con gái sao mà hiểu rõ được.

Từ đó chú hai ấy được cha cô cử ra một chi nhánh nước ngoài rồi đưa cô đi du học nên cũng gần hơn 8 năm chưa gặp rồi.