Chương 13: Tức giận

Cô cung. dần tỉnh táo hơn, thoát khỏi cái mùi hương trầm mê đó. Trước mặt là người đan ông mặt đỏ lên vì giận, 2 tay nắm thành quyền. Cô theo bản năng cảm thấy sợ và lùi xuống đầu giường. Tiện thể lấy chiếc khăn che lại thân thể còn sót lại một ít dấu vết tuy cô đã cố che bớt đi một chút bằng phấn.

- Cố.Y.Nhược

Cố Thần gằm từng chữ trong tên cô.

Cô chưa hoàn hồn từ cõi thần tiên về mớ định hình được sự việc hiện tại. Cô rất giỏi ứng xử nhưng tình huống hiện tại cô lại là thế bị động nên buộc miệng:

- Em cũng lớn rồi, cần có bạn trai...thời buổi nào rồi mà...việc đó cũng là điều hiển nhiên.

Không biết do nhiệt độ phòng hay sự tức giận từ Cố Thần hay sự hồi hợp lo lắng của cô mà mồ hôi cứ liên tục chảy từ trán xuống. Mắt cứ chằm chằm ở dướu miệng theo bản năng mà bịa lý do. Chết tiệt! Cái tên vệ sĩ thấp kém đó mà dám chạm vào người cô một cách đơn giản như vậy.

Cố Thần có thể thấy rõ sự lo lắng của cô, không biết vì điều gì. Hắn ta tức giận lên hay vì cô nói dối và tò mò sự thật? Cô nhanh nhẹn cầm chiếc áo choàng trắng khoác lên rồi rút dây.

- Em...về phòng trước đây

Cô lo lắng xuống giường tuy mùi hương thuốc vẫn còn thoan thoảng trên cơ thể trắng ngần ấy. Hắn ta vẫn ngồi trên giường tay cuộn tròn không nói gì. Cô định mở cửa ra người thì...

"Rầm..."

Anh hai cô lấy một tay liền đóng cửa cả khóa cửa. Thân thể với bờ vai rộng bao phủ lấy cô. Từ lúc về tới hiện tại như bị đánh lừa bởi sự tích cực mà quên mất anh trai cô đã cao lớn lắm rồi. Ngày trước chỉ phát triển vừa, cao hơn cô chưa tới 1 cái đầu. Hiện tại Cố Y Nhược chỉ đứng ngang ngực anh. Nhỏ bé yếu ớt miêu tả cô lúc này.

Một tay anh kéo tay cô quăng lên chiếc giường êm. "Loảng xoãng" Tiếng những chiếc bình vì sự rung lắc mà đổ xướng đất. Cô cũng tái mặt lại.

- Nè có cần quá vậy không

Cô nghĩ ngợi, giương mắt nhìn người phía trước. Mặt tối sầm sau lớp tóc. Không cần nói cô cũng biết anh đang tức giận

Cô sợ hãi, giơ nhẹ tay lên mặt anh rồi vuốt ve. Chiêu cô hay làm khi còn nhỏ để dỗ dành anh. Cô hơi sợ cách này nhưng vẫn thử.

- Bọn em chưa to...tới dưới đâu...nên anh kẻo lo

Vừa dứt lời cô cảm thấy thật ngu ngốc sao mình lại làm hành động này chứ. Cô sợ hãi rút tay lại. Chưa kịp thì đã bị hắn bắt lấy cỗ tay bẽ nhẹ là cô đau.

- Đau em...

- Em còn biết đau là gì đấy à...

Lời nói đầu sau những khoảng không im lặng ấy.

- Em cũng là con người mà...

Chưa xong phản bác hắn nắm cổ tay cô xốc ngồi lên.

- Á...

Cô như mất hồn, tác động vào một bên vai khiến nó trĩu xuống mõi. Cố Y Nhược định gằn giọng lên khó chịu với anh thì đã bị hắn cúi xuống. Dùng hàm răng trắng, có lợi cho nụ cười giả tạo nhưng giảo hoạt ấy cắm vào gần xương quai xanh của nàng.

Bị công kích đột ngột và mạnh bạo như vậy, từ đâu nước mắt cô cũng nhẹ rơi.

- Ưʍ...đau

Ngược lại sự rêи ɾỉ sung sướиɠ lúc này là giọng khàn khàn lúc cô khóc. Tay Cố Thần dần buông lõng, tay cô thả xuống trên vai hắn. Hằn cả một bàn tay của anh.

- Tôi...

----------------------------

Tui comeback rồi, tuy hơi trễ nhưng vẫn cpnf ra chương. Tuy học hơi nhiều nên ra trễ. Trước đó là do mất cái nick này nhưng tìm lại được để viết tiếp, sau đó là không nạp vàng được nên là sắp tới tui sẽ set vip hơi nhiều. Mong các bạn thông cảm và đừng bỏ tui. Nhưng set vip không đắt lắm đâu