Chương 1: Trở về

- Thí nghiệm số 432 ngưng hoạt động, cần vật thí nghiệmMột giọng máy móc vang lên, không phải bệnh nhân mà là vật thú nghiệm. Người cô yêu, nhớ nhung lại được họ xem là thứ để duyệt thuốc. Không lo.sống chết, với rằng cha mẹ anh ta cũng đồng ý. Cố Y Nhược từ ngoài nghe truyền ra một con số làm cô thất thần. Thật sự không công bằng, anh cũng là người, cũng có tên, nhưng lại giờ chỉ có số và được gọi là vật thí nghiệm. Chỉ vì anh ấy mắc một bệnh chưa có thuốc chữa sao. 2 năm chưa thấy mặt nhưng trái tim vẫn là cứ ấp ủ.

Cố Y Nhược cười khổ:

- Chắc anh ấy vui lắm, không cần dối mặt với cơn đau và những kẻ bội bạc.

Lần đầu cô cảm thấy thất vọng như vậy. Từ nhỏ đã có người trải đường toàn hoa, giờ mới nhìn rõ một mặt xấu của nó. Lòng tin của nàng bị cướp đi. Cẩn thận với tất cả mọi người xung quang kể cả chính bản thân.

Sợ không hiểu rõ bản thân, sợ sẽ gục ngã. Nhưng anh ấy, Lân Kiên. Người từng nói với cô.

- Nếu như muốn thắng sẽ không sợ. Vì nếu sợ sẽ không bao giờ thắng.

Từ câu nói đó, nàng đã cảm nắng bởi thứ tình yêu tràn đầy. Cố gắng học xong chương trình để trở về với gia đình. Đến với những người yêu thương và giúp đỡ cô thực sự.

1 năm sau.

Cô 19 tuổi, đứng trước sân bay người đông người ra. Nổi bật với sự táo bạo, hơi thể tỏa ra lạnh lùng câu dẫn những ánh mắt xung quanh tập trung lại chính bản thân.

Cố Y Nhược mặt một chiếc Blazer bên ngoài bên trong mặt nội y vàng. Không cài nút áo làm nổi lên 2 luồng trắng nõn. Quần dài ống rộng lưng thun. Thoải mái và thêm phần quyến rũ.

Chiếc xe sang trọng trơn bóng dát vàng loại thể thao. Một chàng trai cao ngất, vest sang trọng. Mắt hơi nhíu nhìn xung quanh sân bay. Chú ý tới cô gái đang tập trung vào di động được mọi người quan tâm nhờ vẻ đẹp.

Hắn ta chủ động tiến lên tới chỗ cô nàng rồi kéo vali đi mà không nói lời nào. Cô cũng không bất ngờ, chân không tự chủ đi theo sau. Mắt vẫn chăm chăm vào di động. Chiếc cặp nhỉ đeo sau lưng lắc lư theo bước đi của Cố Y Nhược. Đến chiếc xe thể thao, đến cả bảo vệ không dám tới gần vì đậu sia chỗ. Quen chân mà lên ghế phụ ngồi.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển từ chậm đến nhanh. Cô mắt nhắm nhẹ buông bỏ thứ trong tay. Cài đai an toàn rồi mở miệng với son môi đỏ không quá đậm.

- Đại ca.

Nói như chào hỏi người trưởng nam đang tập trung lái xe. Liếc nhẹ qua thì thấy nàng đang lục lọi trong chiếc cặp nhỏ. Chiếc blazer đã được cơi ra. Lộ nôi y bên trong. Cô mặt thêm một chiếc áo sơ mi nhỏ cho nữ ngoiaf mội y rồi khoác blazer lên. Nhìn như một bộ vest không kém phần snag trọng.

- Anh nghĩ mày sẽ mặc cái bộ dáng đó vào nhà với một bộ mặt giả tạo đó.

Một câu xỉa xói cô rõ ràng. Cô không nói gì, chỉ trang điểm lahi cho mặt nhẹ nhàng và thùy mị hơn. Cũng chịu mở miệng.

- Em không có lá gan đó a!

Cô mở miệng thì đùa giớn nhưng đó lại là sự thật. Cái bộ dáng gợi cảm đó vào ổ đực thế nào cũng có chuyện.

- Lần cuối cùng thay đồ trong này, nhớ chưa?

Miệng trách móc cô, mệnh lệnh được nói ra cô làm sao dám nói không.

- Em nhớ rồi, đại ca.

Cái giọng điệu hờ hững của cô làm hắn hơi tức giận.

- Cố Y Nhược em đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Ăn nói như vậy với anh sao!

- Em không dám.

Liếc nhẹ qua. Nàng ngồi chống cằm chán nản dựa vào cửa sỏ nhìn ngoài đường. Mặt không quá phờ phạc nhưng mang một chút buồn.

Chán nản qua đi, cuối cùng cũng về tới nhà, cũng không quá thay đổi sau 4 năm cô đi du học. Quản gia gương mặt hiền hậu, cùng dãy người hầu đứng chào hỏi.