Chương 2: Bàn Về Chuyện Tương Lai
Hôm nay My lại đến trường như mọi khi
Các tiết học cứ thế bắt đầu rồi lại kết thúc. Đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào và đưa cho từng học sinh một tờ giấy, học sinh phải điền nghề nghiệp mà mình muốn để hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp. Lớp học yên tĩnh trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết. Ai cũng vui, hớn hở kể về nghành nghề mà họ đăng ký.
Riêng My cô nàng lười biếng, thở ngắn thở dài. Mệt mỏi. Bạn thân của cô bé lên tiếng hỏi:
- My này! Bà định đăng ký trường gì?
My chán trường trả lời:
- Cũng chả biết nữa. Mình chả giỏi về cái gì cả. Còn bạn học kinh doanh phải không. Nhà bạn có công ty thời trang như thế cơ mà
Diệp Thảo lắc đầu:
- Không! Công việc kinh doanh do anh trai mình quản lý rồi, và mình cũng đâu có thích việc này. Mà bạn cũng phải tìm ngành nghề phù hợp chứ đâu phải cứ dựa dẫm vào ba mẹ được
My nghe vậy càng chán hơn
- Ừ! Biết vậy. mà bạn đăng ký trường gì ?
- Đại học sân khấu và điện ảnh - Diệp Thảo trả lời
My sững sờ trước câu trả lời của bạn thân. My không nghĩ một tiểu thư danh giá như vậy mà muốn nổi tiếng
- Gì cơ? Bà muốn thành diễn viên hả?
Diệp Thảo không nói gì chỉ cười trừ. Người bạn nam gần bàn My nghe thấy vậy cũng lên tiếng
- Phải rồi! Hai bạn quá xinh đẹp để trở thành người nổi tiếng
Diệp Thảo chu mỏ đáng yêu. - Cảm ơn
- Mà My này! Chả phải bạn hát rất hay sao ? Bạn đi học để trở thành ca sĩ đi
My nghe thấy thế trong lòng cũng thầm nghĩ đến việc đó. Nhưng vẫn khiêm tốn nói
- Thôi mà! Hát như vậy có gì mà hay đâu. Ca với chả sĩ
Diệp Thảo làm mặt xấu. Vẫn cố thuyết phục
- Biết sao được. Thử mới biết chứ! Thôi Bạn học hát đi. Mình đảm bảo bạn hát hay lắm đấy!
My bị những lời nói thuyết phục của Thảo dụ dỗ.
- Được rồi tớ sẽ đăng ký học ở Học viện âm nhạc
Thảo mỉm cười vui sướиɠ, có lẽ đã quá hiểu tính bạn rồi. Nên muốn định hướng cho bạn một con đường tốt