- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Nhật Dĩ Kế Dạ
- Chương 7
Nhật Dĩ Kế Dạ
Chương 7
"Thiên ca ca,nước có rồi đây"
Tiêu Vân từ xa chạy lại,gương mặt treo lên một nụ cười,trên tay cầm theo hai ống tre đựng nước
Thiên Nhạc Phong bị tiếng kêu Tiêu Vân là cho giật mình,luốn cuốn một chưởng đẩy Sở Phi Hoan ra xa,dựa vào tiếng Tiêu Vân mà nhanh chóng cong đuôi chạy khỏi
Nụ hôn gần đến thì bị vụt mất,Sở Phi Hoan cáu đến muốn đánh người,nhìn Tiêu Vân ngây ngô tươi cười đưa nước cho Thiên Nhạc Phong mà tâm tư không thể nào vui được
Tiêu Vân không có nghĩ sắc mặt Sở Phi Hoan tệ như vậy là do y,đi đến cạnh y đưa một ống tre đựng nước còn lại
"Sở ca,nước này cho huynh" Tiêu Vân cười ngây ngô
"Cảm ơn đệ" Sở Phi Hoan thở dài,dù gì thì y không có ghét đệ ấy nhưng chỉ không chịu được khi Tiêu Vân cứ như một bức tường ngăn y với Thiên Nhạc Phong
Cứ như vậy không thể được,phải sớm tìm cho Tiêu Vân một gia đình thật tốt,hảo hảo tống y đi mới có thể để Sở Phi Hoan không vướng víu
"Sở ca,huynh có chuyện gì buồn sao ?" Tiêu Vân thấy cả ngày nay Sở Phi Hoan luôn là một màu xám xịt,cả một chút tinh thuần cũng không có,người đẹp như y cớ sao lại sầu não ??
"Không có,đệ đừng lo" Sở Phi Hoan đáp lại
Tiêu Vân mỉm cười " Nếu có chuyện gì huynh cứ việc tâm sự với đệ,đệ sẽ là chỗ dựa cho huynh" lại vỗ vỗ trước ngực ra vẻ người lớn
Sở Phi Hoan cười nhẹ,nếu mà y nói là do đệ ấy mà bản thân mới buồn rầu thì đệ ấy phản ứng ra sao đây,tiểu tử nhỏ này thật đúng là khờ
"Sở ca có chuyện này đệ có chút thắc mắc,đệ có thể họ huynh được không" Tiêu Vân lại lên tiếng
"Đệ muốn hỏi gì?"
"Thiên ca ca và huynh hai người là gì của nhau ?" Tiêu Vân nghô nghê hỏi y
"Oách" Sở Phi Hoan không ngờ Tiêu Vân lại hỏi câu này,cái miệng uống nước cũng muốn bị sặc,giơ tay lau lau miệng,mỉm cười " Ta với hắn là...bằng hữu lâu năm a"
"Thật vậy sao,thế thì tốt quá" Tiêu Vân vui mừng ra mặt,bản thân cứ nghĩ thật ra Sở Phi Hoan và Thiên Nhạc Phong là...một đôi
Cho dù là hai nam nhân nhưng y không thể không biết,tình huống nào cũng có thể xảy ra,bây giờ chính miệng Sở Phi Hoan nói hai người chỉ là bằng hữu,nhưng vậy...y có cơ hội tiếp cận Thiên Nhạc Phong hơn rồi nha
"Sở Phi Hoan,Tiêu đệ hai người còn ở đó làm gì,mau đi thôi"
Thiên Nhạc Phong cũng đã nghỉ ngơi đủ,đứng dậy liền hướng Sở Phi Hoan và Tiêu Vân hét lớn.Cả hai không chậm liền đứng dậy cất bước đi theo hắn,tiếp tục hành trình,Tiêu Vân và Thiên Nhạc Phong vẫn là ta ta đệ đệ,đá Sở Phi Hoan sang một bên không thèm để ý đến sự tồn tại của y
Sau một khoảng thời gian tẩu lộ (đi bộ),Sở Phi Hoan mất thấy trời đã gần nhá nhem tối,cả ba liền cùng tiến vào một quán trọ qua đêm
Nhưng mọi lần đều là Sở Phi Hoan đặt phòng,y nói với tiểu nhị
"Tiểu nhị,cho bọn hai 2 gian phòng"
Thiên Nhạc Phong muốn nói gì đó liền bị Sở Phi Hoan ngăn lại,lời nói trong miệng trực tiếp nuốt trở lại trong bụng,đến khi tiểu nhi dẫn bọn họ đến trước hai căn,Thiên Nhạc Phong lại lần nữa lên tiếng
"Sao lại là 2 gian phòng ? Chúng ta có tận 3 người" Thiên Nhạc Phong nhảy dựng,Sở Phi Hoan muốn bày trò gì đây
"Tiết kiệm chi phí,ngươi xem giờ đã có thêm 1 người,10 quan tiền bỏ ra cũng không phải ít,tiền chi cũng nhiều hơn mà chúng ta cách Chu Trang cũng khá xa,ngươi định để hết tiền sao" Sở Phi Hoan nói rõ ý định cho hắn
"Có phải...vì đệ là gánh nặng cho hai huynh không..."Tiêu Vân thoáng buồn tự trách,bản thân bây giờ lại trở thành gánh nặng cho người khác sao ?
"Oách Tiêu Vân đệ đừng nghĩ nhiều,chuyện này không phải lỗi của đệ" Thiên Nhạc Phong dỗ dành y,lên tiếng đập tan suy nghĩ tiêu cực trong đầu Tiêu Vân
"Nhưng mà..."
"Đệ an tâm,kia đừng nghĩ nhiều,ta với đệ chung một phòng còn Sở Phi Hoan một phòng"Thiên Nhạc Phong nói
Sở Phi Hoan mắt mở to,dậm chân
"Sao lại là ngươi với Tiêu Vân,ngươi xem tấm thân to lớn của người chung phòng với đệ ấy muốn chèn đệ ấy chết luôn hả"
"Ngươi...vậy ngươi với Tiêu Vân chung một phòng,ta ở một phòng" Thiên Nhạc Phong đổi lại ý
Sở Phi Hoan vẫn không chịu,lên tiếng
"Ta với ngươi chung một phòng,Tiêu Vân một phòng để đệ ấy thoải mái một mình,ngươi muốn cả ta và ngươi làm phiền đệ ấy ?"
Thiên Nhạc Phong mày cũng cau lại,cái tên Sở Phi Hoan này lúc nào nói lý với y thì hắn cũng đều thua.Tuy biết y là cố bịa chuyện nhưng lời nói rất thích hợp,không cãi lại được
Với lại nên để cho Tiêu Vân ở một mình không ai quấy rầu thì vẫn tốt cho đệ ấy hơn
"Vậy Tiêu Vân một phòng đi,ta với y chung một phòng là được rồi" Thiên Nhạc Phong bất đắc dĩ nói với Sở Phi Hoan,mặc dù hắn cũng không thích ở chung gì với một nam nhân xinh đẹp như nữ tử kia
Sở Phi Hoan nhỏe miệng cười,cái miệng anh đào cong lên hoàn mĩ
"Vậy được rồi đệ đệ,đệ vô phòng nghĩ trước đi,ta và Thiên Nhạc Phong ra ngoài có chút chuyện,an tâm chúng ta không bỏ đệ đâu" Sở Phi Hoan nói với Tiêu Vân,vươn tay bắt lấy tay Thiên Nhạc Phong,nhanh chóng kéo hắn ra ngoài phố
Sở Phi Hoan kéo hắn có chút nhanh,Thiên Nhạc Phong bị kéo đến giữa phố mới hoàn hồn rút tay lại,nhìn chằm chằm Sở Phi Hoan khó hiểu
"Ngươi kéo ta ra đây làm cái gì a,ta muốn nghỉ ngơi" Thiên Nhạc Phong bất mãn,cả ngày nay hắn tẩu bộ một mạch đến tối,thân thể đã có chút mệt
Sở Phi Hoan cười cười "Cái này liên quan tới việc của ngươi,ngươi đang bị đúng độc không phải sao?"
"Nhưng ngươi nói là đến Chu Trang mới có thể chữa?"
"Đúng là vậy nhưng phải gặp vị bằng hữu này đã" Sở Phi Hoan nói với hắn,không thèm đợi Thiên Nhạc Phong liền cất bước đi trước
Thiên Nhạc Phong nghe đến chuyện của bản thân thì cũng tỉnh ngủ được phần nào,nhanh chóng chạy theo đuôi Sở Phi Hoan phía trước
Sau một hồi đi lòng vòng theo Sở Phi Hoan,Thiên Nhạc Phong ngạc nhiên gương to mắt nhìn lên phía trên lầu cao,hai chữ "Thanh lâu" to đùng đập vào mắt hắn
Thiên Nhạc Phong trán nổi giân xanh, y dắt hắn đi lòng vòng xa muốn chết,thế nào lại đi đến nơi này???
"Ngươi...sao lại đến nơi này" Thiên Nhạc Phong tức giận hỏi Sở Phi Hoan,không phải y nói với hắn là đi tìm bẳng hữu ?
Sở Phi Hoan vẻ mặt không chút biểu tình,thả thiên trả lời lại
"Đi tìm người"
"Ngươi...đi tìm người sao lại vào thanh lâu" Đối diện với Sở Phi Hoan làm ra vẻ mặt không có gì,Thiên Nhạc Phong lại tăng thêm vài phần tức giận
Sở Phi Hoan thở dài " Nhạc Phong ngươi không hiểu tính của vị bằng hữu đó đâu,không phải...ngươi hiểu lầm mà ghen đó chứ" Y cười cười,nhưng khai thông ra điều gì liền không một tiếng báo trước,nhào tới ôm hắn
"Ngươi..."Thiên Nhạc Phong bị hành động Sở Phi Hoan dọa cho cả kinh,mặt cũng nóng lên như lửa "Mau buông ra ở đâu là ngoài đường" vội vàng gỡ tay Sở Phi Hoan đang quấy quanh eo
"Được rồi ngươi đi theo ta sẽ hiểu thôi" Sở Phi Hoan một lần nữa kéo tay hắn,trực tiếp đi vào trong thanh lâu
Không khí trong thanh lâu thoang thoảng mùi gỗ hương,các cô nương lầu xanh đỏ đỏ,tím tím người nào mặt cũng đầy phấn son,trang phục thì chỗ nào cũng hở.Tiếng cười đùa phóng khoáng truyền khắp nơi
Thiên Nhạc Phong là lần đầu bước vô những nơi này,mắt nhìn loạn một màn cảnh phóng đãng đầu óc cảm thấy có chút choáng ngộp không thích ứng kịp
Sở Phi Hoan là một tay kéo hắn đi càng nhanh càng tốt,y không muốn hắn thấy những cảnh không tốt này.Bước được lên lầu cao,Sở Phi Hoan lại bị một bàn tay chặn trước mặt,y ngước mắt lên nhìn,một tên công tử ăn vận giàu có,đi đứng loạng choạng như sắp ngã
"Mỹ nhân đi đâu vậy,theo bổn công tử đây đi,đảm bảo ta sẽ cho ngươi thật nhiều tiền đếm không xuể" Tên công tử mặt đỏ ngà ngà say rượu,móc từ trong áo một lượng vàng lớn ra oai với Sở Phi Hoan
Sở Phi Hoan khó chịu,mày liễu nhíu lại,cái tên này lại dám coi hắn là tiểu quan thanh lâu
"Vị công tử này xin lỗi ta không tiểu quan ở đây,phiền ngươi nhường đường" Tuy y thật sự không vui nhưng vẫn phải tỏ ra không có gì trả lời tên công tử say như điếu đổ phía trước
Tên công tử nhướng mày,hắn có say nhưng từng chữ Sở Phi Hoan nói ra điều rất rõ,y không phải tiểu quan,không khỏi tiếc nuối mà tặc lưỡi lắc đầu vẻ nuối tiếc
Nhưng....không sao cả,bất quá là bắt ép người,ở đây ai dám chống đối hắn chứ
"Không phải cũng không sao,vậy mỹ nhân chỉ phục vụ cho bổn công tử ta đây càng tốt" Tên công tử cười ngạo mạn,đưa tay muốn bắt lấy Sở Phi Hoan
Sở Phi Hoan có chút khϊếp đảm,lùi về sau đang muốn chuẩn bị tung chiêu đánh trả
"Ngươi khốn khϊếp" Thiên Nhạc Phong nhanh tay hơn y,phóng lên phía trước một tay hất văng người kia ra.Không hiểu sao lúc Sở Phi Hoan bị tên khốn khϊếp trước mặt đùa bỡn trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ tức giận,không nhịn được liền phải ra tay
"Thiên Phong" Sở Phi Hoan còn đang định đánh,không ngờ Thiên Nhạc Phong đã nhanh hơn y,khiến y hạnh phúc đến muốn bay lên trời
Tên công tử bị Thiên Nhạc Phong đẩy mạnh,,chao đảo ngã thật mạnh xuống đất tay ôm ngực ho khan,gương mặt vốn dĩ đã đỏ vì rượu nay lại càng đỏ thêm vì tức giận muốn phát hỏa,hét lên
"Người đâu,đánh hắn cho ta"
Lập tức xông ra hai tên thuộc hạ tướng mạo to lớn không khác gì Thiên Nhạc Phong,rút đao liền bổ nhào về phía hắn.Thiên Nhạc Phong trước tình thế cũng không ngần ngại rút kiếm đọ với đối phương
Thân ảnh mặc y bào đen thoắt một cái liền xuất hiện,chắn giữa Thiên Nhạc Phong và đám người kia,giọng nói lạnh như băng vang lên
" Dừng tay,Trương Dạng ngươi muốn gây rối?" Nam nhân y bào đen gắt giọng trách mắng
"Trần huynh đệ..."
Sở Phi Hoan nhìn nam nhân trước mặt,mắt chợt lóe lên,khuôn mặt cau có lập tức vui mừng chạy đến bên cạnh
"Trần Ngộ Bạch là huynh sao"
Trần Ngộ Bạch theo phản ứng xoay lưng,gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp hiện trước mắt
"Sở Phi Hoan là đệ sao,đã lâu rồi đệ mới tìm ta,đệ sống có tốt không?" Trần Ngộ Bạch gương mặt sắc lạnh giờ đây lại lộ ra nét cười,vươn tay vỗ vỗ vai Sở Phi Hoan,xem ra y sống rất khỏe là đằng khác
"Hảo tốt,nhưng mà...huynh cũng nên dạy lại người của mình nha,hắn xém chút muốn bắt ép ta hầu hạ hắn đi" Sở Phi Hoan nói tới đây lập tức chuyển giọng, âm sắc mang theo vài tia sát khí
"Sở Phi Hoan là huynh đệ tốt của ta,Trần Dạng ngươi nói xem tại sao lại gây chuyện với y" Trần Ngộ Bạch hướng Trần Dạng tức giận,chẳng phải trong thanh lâu không thiếu gì người cho hắn sao,Trần Dạng lại dám làm càn
"Đệ...Trần huynh đệ có mắt không thấy thái sơn,đệ sai rồi" Trần Dạng cúi đầu tỏ vẻ ăn năn,trán cũng nhăn lại,không ngờ lại xui xẻo đυ.ng ngay huynh đệ của Trần huynh
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Nhật Dĩ Kế Dạ
- Chương 7