Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Dĩ Kế Dạ

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên sơn trại,chim sáo từ trên trời đáp xuống đất,Tiểu Tứ đang quét sân ngừng tay bỏ cây chổi sang một bên,nhìn thấy dưới chân chim có một miếng vải được quấn,tay liền giở tấm vải ra

Tiểu Tứ mởi tấm vải đọc một lượt,hướng trong nhà liền lớn tiếng kêu

"Ngư Lôi,A Tử các ngươi mau ra đây"

Ngư Lôi và A Tử từ trong nhà xông ra,thần trí hốt hoảng trong tay còn cầm theo kiếm,đôi mắt dáo dác nhìn quanh như sợ có địch

"Chuyện gì,chuyện gì có người tới đây phá phách sao?" Ngư Lôi lên tiếng,hùng hổ bước đến Tiểu Tứ

Tiểu Tử khinh thường nhìn hắn,giơ tay đánh lên đầu Ngư Lôi,cái tên đầu heo này hàng ngày bị mấy tên sơn tặc khác phá riết thành bệnh à

Ngư Lôi bị đánh đau liền ôm đầu,xoa xoa bất mãn nói " Ai da,sao ngươi lại đánh ta,ta có làm gì sai sao"

"Ngươi bị điên hay gì,làm gì có ai đến phá" Tiểu Tứ trả lời

"Được rồi Tiểu Tứ ngươi lớn tiếng gọi bọn ta có chuyện gì,ngươi giọng như vậy chẳng trách Ngư Lôi hắn tưởng là có kẻ tới phá" A Tử lên tiếng nói giúp Ngư Lôi

"Có chuyện,ngươi nhìn đi này" Tiểu Tứ đưa tấm vải cho A Tử vả Ngư Lôi xem,bên trong tấm vải ngắn gọn vài hàng chữ,tuy chỉ có vài hàng chữ nhưng Thiên Nhạc Phong viết rất chi là xấu,làm bọn hắn ngẫm một hồi lâu mới đọc được hết

Nội dung như sau: Ta có việc gấp cần đi Tô Châu một vài ngày,thời gian đó việc ở sơn trại giao cho các đệ,thay ta chăm sóc tốt các anh em,tái bút còn ghi ba chữ Thiên Nhạc Phong

Cả ba người bọn họ nghi hoặc nhìn nhau,đại ca hắn từng xưa đến giờ chưa hề đi xa bao giờ,cũng chưa từng nghe đại ca có bà con xa ở Tô Châu,chắc chắn không phải là đi gặp bà con rồi,nhưng mà là việc gì ? Bất quá bọn họ không quan tâm nhiều,việc của đại ca bọn họ chính là đừng quá xen vào chuyện đời tư

A Tử thấy không còn gì liền nói "Ta đi nấu cơm,ngươi lo quét xong cái sân đi đợi một lát liền có cơm ăn rồi" một mạch đi vào trong nhà bếp

Bên ngoài sân chỉ còn mỗi hai người,Ngư Lôi nhìn Tiểu Tứ,Tiểu Tứ lại nhìn Ngư Lôi,rốt cuộc Ngư Lôi lại hắng giọng,nói

"Ta đi giúp hắn nấu cơm" Nói xong liền bỏ chạy vào trong bếp với A Tử

...

Sau khi ăn cá nướng,Thiên Nhạc Phong và Sở Phi Hoan lên nhau lên đường,suốt dọc đường đi hắn và nàng kể với nhau rất nhiều chuyện,đủ mọi chuyện trên trời dưới đất,có lẽ vì cả hai rất hợp nhau trong tiếng nói

Đi cũng đã xa một đoạn đường,Sở Phi Hoan nhìn đến phía trước có một quán mì thịt heo nhỏ ven đường,liền nói với Thiên Nhạc Phong

"Thiên huynh,cũng gần trưa rồi,hay là nghỉ ngơi ăn chút gì đi đã,phía trước có một quán mì chúng ta qua đó ăn đi" Nàng nhìn Thiên Nhạc Phong thấy hắn cũng đã có chút đổ mồ hôi,đoạn đường đi rất xa việc mệt là chuyện rất dễ hiểu

Thiên Nhạc Phong theo tầm mắt của Sở Phi Hoan nhìn đến quán mì,thấy lời nàng nói cũng rất đúng,hắn cả một đoạn đường dài cũng có chút mệt,không phải vì hắn yếu đuối a,mà thật sự đã đi rất xa đi liên tục từ sáng đến tận trưa

Nghĩ lại...hình như nàng thể lực còn tốt hơn cả hắn,suốt dọc đường đi hoàn toàn không có vẻ gì là mệt cả

"Được,ta cũng đói bụng rồi" Thiên Nhạc Phong gật đầu đồng ý,cùng với nàng cất bước vào quán mì

Một ông chủ xông ra,nồng nhiệt tiếp đón hai người,vẻ mặt hớn hở,hướng Thiên Nhạc Phong hỏi

"Khách quan ngài dùng gì ?"

"Ở quán này có gì ngon không" Thiên Nhạc Phong hỏi ngược lại hắn

"Có có,quán nổi tiếng là mì thịt heo rất ngon,khách quan ngài có muốn dùng thử không" Ông chủ linh hoạt giới thiệu,mì của họ làm không ngon không lấy tiền

"Vậy ba bát mì và hai cái màn thầu"

"Còn vị khách quan này..." Ông chủ nhìn đến Sở Phi Hoan đơ mất vài giây,tim đập thình thịch,vị cô nương này xinh quá đi mất,sống tần ấy năm trên trời ông chưa từng thấy ai lại đẹp như vậy

Thiên Nhạc Phong thấy ông chủ vẫn còn đứng ngây ngốc ra đó chưa chịu đi,lại thấy ông đang nhìn chăm chăm muốn thủng cả mặt Sở Phi Hoan,hàng chân mày nhíu lại,ông chủ này chưa từng thấy người đẹp à

"Ông chủ còn không mau làm mì,ta đói sắp chết rồi" Thiên Nhạc Phong gắt giọng,vẻ mặt hầm hực

"A" Ông chủ mì thấy thái độ của hắn hồn vía cũng bay về,tươi cười nói " Có ngay,có ngay" lại bước chân vào quầy bán mì,chuẩn bị ba bát mì thịt heo

Sở Phi Hoan cười,nhìn bộ dạng cau mày khó chịu của Thiên Nhạc Phong không biết sao lại rất là thú vị.Hắn thấy nàng cười lại khó hiểu,bộ trên mặt hắn có dính gì sao ?

"Sở cô nương sao lại cười" Thiên Nhạc Phong ngây ngốc nhìn Sở Phi Hoan khó hiểu

"Không có gì" Sở Phi Hoan lắc đầu,cười nhẹ

Ông chủ nhanh chóng bưng ra ba bát mì thịt heo nóng hổi cùng hai cái màn thầu,sau đó cũng nhanh chóng rút lui

Thiên Nhạc Phong đưa đến trước mặt Sở Phi Hoan một bát mì,còn hai bát còn lại là của hắn.Nhìn hai bát mì nóng hổi thơm phức trước mặt ,Thiên Nhạc Phong rất tự nhiên không kiêng nể mà ăn mì,tay phải cầm đũa lùa mì,tay trái thì cầm màu thầu thô lỗ cắn xuống một cái.Nhìn Thiên Nhạc Phong ăn không khác gì hổ đói vồ mồi cả

Trái ngược với vẻ hàm hố của Thiên Nhạc Phong là Sở Phi Hoan rất từ tốn,từng chút, từng chút ăn bát mì trước mặt

Hai bát mì của Thiên Nhạc Phong cũng nhanh nhìn thấy đáy,cái màn thầu trong tay cũng bị hắn nuốt hết vào trong bụng,ánh mắt nhìn sang Sở Phi Hoan lại thấy nàng mới chỉ ăn được có nửa bát mì

Sở Phi Hoan nhìn Thiên Nhạc Phong miệng dính đầy nước súp của mì,bật cười,đưa chiếc khăn tay chủ động lau miệng cho hắn

Thiên Nhạc Phong bị hành động của Sở Phi Hoan là cho mặt nóng lên,quay mặt tránh né,nhắc nàng

"Sở cô nương mau ăn mì,còn một cái màn thầu ta chừa cho cô,không mau ăn sẽ bị cứng mất"

Sở Phi Hoan cười " Huynh cứ ăn đi,ta ăn một bát mì này đủ no rồi" lại nhét vào tay hắn cái màn thầu còn lại

Thiên Nhạc Phong gãi đầu,cười " Vậy ta không khách sáo" giơ tay liền cắn một miếng lớn hết nửa cái bánh,cắn thêm hai lần cái màn thầu nhỏ bé liền biến mất trong bụng

Đúng lúc này,Sở Phi Hoan cũng ăn xong,một nhóm gồm bốn người bước vào,tên cầm đầu,nhìn dáng vẻ ăn vận ngầm đoán được là một công tử nhà giàu,gương mặt khá trẻ ước chường chỉ mới hai mươi mấy xuân xanh,những tên đằng sau y phục lại bình dân hơn,bên hông còn vắt theo kiếm chắc là hộ vệ

Thiếu niên vận y bào màu tím nhạt tùy tiện ngồi vào bàn của một vị khách khác đang cúi đầu ăn mì,những tên hộ vệ theo sau liền thô lỗ nắm cổ áo hắn kéo ra,lên tiếng mắng cút,vị khách đang ăn bị đẩy đầy hoảng sợ,nhanh chóng chạy ra khỏi quán

Thiên Nhạc Phong khinh thường nhìn đám người đó,hừ một cái

Ỷ đông hϊếp yếu

Ông chủ quán mì đổi mồ hôi hột,lau lau trán,tười cười nhìn vị công tử đang kiêu ngạo ngồi trên ghế,hỏi vị khách quan này cần dùng gì,vị công tử tùy ý chọn vài món rồi đảo mắt quanh quán mì

Ánh mắt nhìn tới bàn của Nhạc Thiên Phong và Sở Phi Hoan, đột nhiên dừng lại trên người nàng,mắt mở to kinh ngạc như muốn rớt ra,miệng chảy cả nước miếng

Sở Phi Hoan cảm giác như ai đó đang nhìn chòng chọc mình,nghiêng mặt lại lại thấy ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi của vị công tử kia.Trong mắt Sở Phi Hoan hiện lên một tia chán ghét,đôi mày liễu nhíu lại quay đi

Vị công tử kia dụi dụi mắt,nhìn như hắn nhìn lầm ? Nàng lúc nãy ánh mắt đó tràn đầy sát khí như muốn gϊếŧ người...không thể nào,một vị cô nương mảnh mai không thể nào có sát khí như vậy

Đám người bước chân đến gần Thiên Nhạc Phong,lại không hề quan tâm đến hắn,vị công tử mở miệng hướng Sở Phi Hoan nói

"Tiểu công nương,ta trước giờ chưa từng gặp nàng,có phải nàng bị hắn bắt ép đưa tới đây không"

Thiên Nhạc Phong nghe hắn nói tức đến nghiến răng,cái tên công tử bột này dám nói hắn là lưu manh sao,định đứng lên đánh cho hắn một bài học thì cành tay nhỏ vươn ra ngăn hắn ngồi xuống,Sở Phi Hoan lắc đầu,lại hướng vị công tử kia nở ra một nụ cười

"Công tử hiểu lầm rồi,huynh ấy không có bắt ép ta,chúng ta từ phương xa ghé ngang qua đây thôi" Sở Phi Hoan lịch sự đáp lại

Vị công tử có chút chột dạ,sau đó thu lại biểu tình nghi hoặc nhìn Thiên Nhạc Phong,cái tên thô kệch xấu xí này lại đi chung với một người đẹp như vậy

Thiên Nhạc Phong cũng trừng mắt lại,vẻ mặt hiện lên chữ làm sao ? hắn ghét nhất là bọn công tử bột nhà giàu ăn ở không

"Thì ra là vậy,tại hạ hiểu lầm rồi,cho biết mạo phạm hỏi hắn là gì của cô nương?" Vị công tử không có ý từ bỏ

"Cái này..."Sở Phi Hoan nhìn Thiên Nhạc Phong,Thiên Nhạc Phong lại nhìn nàng ngơ ra

"Huynh ấy là phu quân của ta" Sở Phi Hoan cười nhẹ

Thiên Nhạc Phong nghe đến hai từ "phu quân" cũng xém sặc nước miếng,mắt mở to nhìn Sở Phi Hoan,sao hắn lại biến thành phu quân của nàng rồi ?

Mà vị công tử kia cũng kinh ngạc không kém,trợn mắt há mồm nhìn dò hỏi Thiên Nhạc Phong,lại nhìn Sở Phi Hoan đầy vẻ tiếc nuối

"À..tại hạ biết rồi..không làm phiền hai vị nữa" Vị công tử liền cất tiếng,vái lạy rồi cất bước trở lại bàn của mình,sắc mặt có chút khó coi

Thiên Nhạc Phong để lại ít ngân lượng trên bàn,rồi kéo tay Sở Phi Hoan bỏ đi,đi được một đoạn cũng cách quán mì khá xa,Thiên Nhạc Phong mới bỏ tay ra khỏi Sở Phi Hoan,rút tay cười xòa

"Thứ lỗi,ban nãy nhìn sắc mặt của đám người đó chắc chắn không phải hạn người tốt,tốt nhất là Sở cô nương nên tránh xa bọn họ" Thiên Nhạc Phong giải thích,hắn không có cố ý đυ.ng vào người nàng

Sở Phi Hoan nhìn đến vẻ mặt Thiên Nhạc Phong trả lời " Không sao,Thiên huynh là muốn tốt cho ta"

Thiên Nhạc Phong chợt nhớ nãy chuyện lúc nãy,lúc nãy nàng nói hắn là "phu quân" của mình,hắn thật sự không hiểu vì sao Sở Phi Hoan lại nói vậy,một người như hắn tự đánh giá bản thân không xứng với nàng

"Chuyện lúc nãy... vì sao Sở cô nương lại nói với bọn họ ta là phu quân của cô nương" Thiên Nhạc Phong nhìn nàng,có khi nào nàng có ý với hắn không ? Không phải người như hắn làm gì lọt vào mắt xanh của nàng chứ

Đôi mắt phượng nhìn hắn,khóe miệng mỉm cười "Muốn hỏi họ đi cách tốt nhất là phải nói vậy,Thiên huynh người giận ta sao ?"

Thiên Nhạc bị mỹ nhân xinh đẹp trước mặt nhìn làm hắn không khỏi lúng túng,hắn nào có giận nàng,hắn chỉ khó hiểu thôi,giờ nàng nói vậy làm hắn hiểu ra được phần nào

"À không có,ta không có giận cô nương" Thiên Nhạc Phong xua tay cười ngô nghê

Bị Sở Phi Hoan nhìn làm hắn có chút xấu hổ,ánh mắt chao đảo không dám nhìn thẳng mặt Sở Phi Hoan.Thiên Nhạc Phong tiếp tục cũng nàng cất bộ đi trên đường,vì đây là đường ở ngoại thành nên xung quanh chỉ toàn núi và cây cối không có một bóng người,thỉnh thoảng vang lên tiếng công trùng

"Hừ,cái đám người này..."Thiên Nhạc Phong hừ lạnh,bộ mặt tỉnh bơ nhìn đám người bịt mặt phía trước,tuy đều là bịt mặt bằng vải đen nhưng Thiên Nhạc Phong có thể nhìn ra,đám người này chính là bọn ở trong quán mì lúc nãy

Một tên bịt mặt trong đám đó cầm kiếm chỉa về phía Thiên Nhạc Phong hô lên

"Tên kia,mau giao nữ nhân bên cạnh ngươi ra đây,khôn hồn bọn ta sẽ nương tay tha cho ngươi không để ngươi bị thương" Tên bịt mặt đe dọa Thiên Nhạc Phong
« Chương TrướcChương Tiếp »