Chương 15

"Huynh biết nàng ta là nữ nhân rồi có đúng không?" Phương Hoa mở to mắt nhìn Tần Khoa,gã đã sớm biết sự thật cho nên mới quan tâm Sở Phi Hoan ra mặt như vậy

Tần Khoa nhăn mặt "Cái này...bỏ qua một bên muội chưa trả lời câu hỏi của ta,tại sao muội lại đánh nhau với nàng" Gã hỏi,Phương Hoa cũng là người mà gã kỳ thực đặc biệt quan tâm

"Nàng ta dám quyến rũ huynh,huynh nói đi có phải huynh thích nàng ta rồi không"Phương Hoa tức giận,giọng càng nói càng lớn tiếng

"Ta..."

Tần Khoa không biết nên trả lời ra sao,đúng thật là gã có thật sự thích Sở Phi Hoan.Nhan sắc của Sở Phi Hoan ai nhìn qua mà không thích kia chứ,người đẹp như vậy đương nhiên phải thuộc về gã nhưng Tần Khoa lại không muốn mất đi Phương Hoa

Bên trái ôm Phương Hoa,bên phải ôm Sở Phi Hoan.Để Phương Hoa là vợ lớn,còn Sở Phi Hoan là vợ nhỏ,hai mỹ nhân xinh đẹp tựa như hoa trong lòng gã thì còn gì bằng

"Ta đúng là có...hơi thích nàng ấy" Tần Khoa thừa nhận,sự việc vỡ lẻ thì cứ nói hết ra vậy,coi như đây sẵn dịp mà tỏ tình với y đi

Lời nói truyền đến tai,Sở Phi Hoan thoáng rùng mình.Ch*t tiệt Tần Khoa này thật sự thích y à,điều đáng nói là chính hắn cũng nghĩ y là nữ nhân ? Bọn họ đâu có bị mù đâu chứ ?

"Ta không thích ngươi,cảm phiền ngươi giải thích rõ cho nàng ấy.Ta không muốn dính đến phiền phức này đâu" Sở Phi Hoan nói,mặc kệ gã có thích y hay không,y nói rõ ra ý của mình thì gã cũng không thể làm gì được y

"Huynh nghe chưa, nàng ta nói không thích huynh,nhìn qua thôi đã biết Thiên Nhạc Phong kia mới chính là người mà nàng ta yêu" Phương Hoa nói,muốn Tần Khoa sáng mắt ra người gã nên quan tâm phải là nàng,chứ không phải Sở Phi Hoan

Tần Khoa nhìn Sở Phi Hoan "Không phải, Sở cô nương bỏ cái tên thô kệch ấy đi,người như hắn không xứng với nàng.Nàng xứng khi về bên ta hơn,ta quan tâm chiều chuộng nàng thì có gì không tốt hơn hắn chứ" Gã không bỏ cuộc,cố thiết phục Sở Phi Hoan

Sở Phi Hoan nhíu mày,còn dám chê Thiên Nhạc Phong thô kệch,Tần Khoa này đang chọc tức y thì phải.Tên hám gái như gã mới là không xứng đáng với y

"Huynh còn muốn nàng ta,Tần Khoa huynh thật sự không thích muội sao ?" Phương Hoa có chút đau lòng,dựa vào đâu ? Dựa vào đâu y dám cướp huynh ấy,dựa vào đâu muốn tranh với nàng

"Phương Hoa,muội nghe ta nói đi.Ta thật tâm thích muội,muội trong lòng ta luôn ở vị trí quan trọng nhất không ai sánh bằng" Tần Khoa giải thích

"Thế huynh còn thiết phục nàng ta làm gì,huynh không muốn cưới muội ? Phương Hoa lại hỏi,nàng muốn biết trong đầu Tần Khoa đang nghĩ gì về nàng và cả Sở Phi Hoan

"Ta tất nhiên là muốn cưới muội nhưng nếu có Sở cô nương về làm thϊếp thì..."

"Đủ rồi,ngươi muốn ta làm thϊếp của ngươi.Hừ,muốn ta làm thϊếp cũng được,xem ngươi đánh lại ta không đã" Sở Phi Hoan xông đến,y thề không đánh Tần Khoa đến sống dở chết dở thì y tên của y viết ngược lại

Tần Khoa mắt lóe sáng lên,nếu thật sự đánh thắng y thì y sẽ đồng ý sao ? Như vậy có khó gì chứ,dù sao y cũng là nữ nhân với võ công của y làm sao đọ lại Tần khoa như gã chứ.Tần Khoa cười đắc ý,người đẹp sắp là của mình khiến gã càng hăng say

Đáng tiếc Sở Phi Hoan nào có phải nữ nhân liễu yếu đào tơ.Y giơ chân đá Tần Khoa,Tần Khoa cũng kịp thời né tránh.Cả hai trái trái phải phải mà đánh nhau không ngừng,Phương Hoa đứng bên ngoài quan sát,nàng tin rằng dựa nào võ công của Tần Khoa thì Sở Phi Hoan nào so được chứ

Tốc độ đánh của Sở Phi Hoan ngày một nhanh,Tần Khoa luôn đỡ đòn không có cơ hội ra tay đánh trả.Sở Phi Hoan hơi nhếch môi,lợi dụng sơ hở của Tần Khoa mà một cước đá vào bụng hắn,vì lực đá của y rất mạnh Tần Khoa cố gắng gồng hết sức vẫn không khỏi bị thương

Bước chân loạng choạng ngã nhào xuống đất,gã kinh ngạc trước võ công của Sở Phi Hoan,nàng một thân mảnh mai mà khí lực không thua gì gã,không phải,nói đúng hơn là hơn gã gấp bội

"Tần huynh,ngươi dám" Phương Hoa hét lên,mắt thấy Tần Khoa rơi vào thế thụ động,liền xông ra đánh với Sở Phi Hoan giải vây cho Tần Khoa

Sở Phi Hoan không lên tiếng,trực tiếp tiếp chiêu sao đó xoay người một thoắt đánh ngất Phương Hoa,bây giờ cho nàng ngất đi là điều tốt nhất,để y còn hảo hảo dạy dỗ cái tên Tần Khoa háo sắc

"Tạm thời để nàng qua một bên,chuyện ta và ngươi cứ giải quyết cho xong đã.Có nàng càng thêm vướng thôi" Sở Phi Hoan lạnh lùng nói,giọng điệu lạnh như băng

"Võ công của nàng không tệ,ta còn chưa chịu thua đâu.Nàng phải là của ta,ta phải khiến cho nàng tâm phục khẩu phục" Tần Khoa xông tới

Sở Phi Hoan càng lúc càng chán ghét,bây giờ không còn Phương Hoa vướng tay xem ta đánh ngươi không nhìn ra người như thế nào,có ở đó mà mơ tưởng

Dễ dàng tránh né chiêu của Tần Khoa,Sở Phi Hoan lại chưởng một chưởng vào lưng gã,đánh vào chân,sau đó là vào tay,cứ liên tiếp đánh hết các điểm trên người Tần Khoa ngoại trừ khuôn mặt.Dẫu sao thì những chỗ đó đều có quần áo che lại,Tần Khoa có bị thương thì ai biết gã bị đánh đâu chứ

Tần Khoa bị đánh đến trọng thương,Sở Phi Hoan cũng không có ý định dừng lại,nếu nàng cứ tiếp tục đánh e rằng cái mạng này cũng về với tổ tiên mất

"Dừng tay Sở cô nương ta xin lỗi,đừng đánh nữa" Tần Khoa lên tiếng cầu xin,gã giờ đã bị đánh cho sáng mắt,lúc nãy cũng vì ỷ vỗ công của bản thân lợi hại.Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn,Sở Phi Hoan lại cực kì giỏi võ

"Sao ? Không phải ngươi muốn ta làm thϊếp của ngươi sao"

"Ta sai rồi,chuyện vừa nãy Sở cô nương xem như chưa từng xảy ra đi" Tần Khoa hối cãi,mong Sở Phi Hoan đừng đánh gã nữa,bộ dáng Tần Khoa lúc này cũng thê thảm lắm rồi,khắp người đều ê ảm,l*иg ngực thì nhói đau

Vốn dĩ nào biết Sở Phi Hoan lại khó xơi như vậy kia chứ,võ công không phải dạng tầm thường,loại võ công với tốc độ nhanh như vậy cần phải khổ luyện từ nhỏ mới có thể được như bây giờ e rằng Tần Khoa đυ.ng phải một người mà gã không nên dính tới rồi thì phải,không khéo thì tan xương chứ chằng đùa

"Hừ ta xem như ngươi chưa từng nói,ngươi mà nói chậm một chút nữa thì xem ta đánh ngươi có đứng được nữa không" Sở Phi Hoan hừ lạnh,phủi y phục cho thằng tắp

"Nhưng còn Phương Hòa nàng..."

Tần Khoa nhìn đến Phương Hoa nàng vẫn còn bất tỉnh,nằm một só ở bên kia.Sở Phi Hoan không nói gì cầm túi nước vừa lấy lúc nãy mở nắp,trực tiếp đổ một phát vào mặt Phương Hoa

"A" Bị nước đột ngột tạt vào mặt,nước lạnh khiến tinh thần Phương Hoa trở nên tỉnh táo nhanh chóng

"Phương Hoa,Phương Hoa" Tần Khoa đỡ lấy nàng,lay nhẹ người.Quan tâm hỏi nàng,còn lấy vạt áo lau đi nước trên mặt cho nàng

"Tần Khoa huynh..." Phương Hoa mở mắt,nhìn thấy gương mặt Tần Khoa lo lắng,đầu tóc có chút rối ren

"Phương Hoa,là huynh sai,huynh sau này sẽ chỉ quan tâm một mình muội thôi.Sở cô nương ta không thích nữa" Tần Khoa hối cãi, bị đánh cho bán sống bán chết khiến gã thật sự hối hận rồi a

"Huynh sao lại ? Nàng ta làm gì huynh sao ?" Phương Hoa ngất đi nên mọi sự tình cũng không thể rõ,tỉnh dậy thấy thái độ thay đổi của Tần Khoa khiến nàng khó hiểu ? Sở Phi Hoan này rốt cuộc dùng chiêu gì khiến Tần Khoa nhận sai chứ ?

"Ta mong Phương Hoa cô nương đừng gây khó dễ với ta a,bản thân hắn cũng đã nói không thích ta nữa rồi,thế có tốt cho đôi bên không kia chứ" Sở Phi Hoan sắc mặt cũng giãn ra,ánh mắt đáng sợ đầy sát khí cũng tiêu biến đây mất.Bản thân cũngthả lõng ra một chút

Phương Hoa liếc nhìn Sở Phi Hoan,lại nhìn Tần Khoa nói " Huynh thật sự không còn thích nàng ta ? Huynh sau này hứa sẽ chung thủy với một mình muội ?" Nàng nhưng muốn xác nhận lại lời nói của Tần Khoa

"Ta hứa sẽ một lòng chung thủy với muội,Phương Hoa muội cho ta một cơ hội đi" Tần Khoa nắm tay nàng,ánh mắt thành khẩn,lời nói cũng có phần thật lòng

"Còn sở cô nương...thứ lỗi vì hành động lỗ mãn ban nãy..khụ...khụ"Tần Khoa cúi đầu tạ lỗi,l*иg ngực truyền đến một cơn nhói khiến gã ho khan

"Tần Khoa huynh" Phương Hoa vội vàng đỡ gã,dùng tay vuốt vuốt lưng Tần Khoa,lo lắng nhìn người.Nhìn bộ dáng của Tần Khoa nàng ngầm đoán được huynh ấy đã trải qua một khắc đáng đời không bao giờ quên được,dáng vẻ ăn năn này...Sở Phi Hoan thật lợi hại...

"Được rồi,ta không tính với hai ngươi,mau cút khỏi mắt ta.Còn nữa,cái tên Lý Bình đó ta không biết hai ngươi bịa chuyện nói gì với hắn nhưng cả ba ngươi cút xa khỏi ta và Thiên Nhạc Phong hắn.Đừng để ta hắn mặt bọn ngươi không mau...ta đánh cả ba" Sở Phi Hoan đe dọa,vốn cũng không định đánh nhau làm gì,chỉ hù họ một chút mong họ cút xa y và Thiên Nhạc Phong càng sớm càng tốt

Mặt Phương Hoa và Tần Khoa trắng bệnh,nếu để y đánh nữa thì bọn họ không đỡ được mất.Tần Khoa cúi đầu cảm tạ y, ôm theo Phương Hoa kinh công rời khỏi nhanh chóng,biến mất trong bóng tối

Lúc bọn họ đi rồi Sở Phi Hoan lộ ra một nụ cười, y vui đến nỗi cười đến toe toét cả môi.Hai tay quơ qua quơ lại túi nước lúc nãy.Không có đám người Lý Bình thì không ai làm phiền y với Thiên Nhạc Phong rồi a,nghĩ đến sắc mặt xấu hổ của hắn khiến tâm tình Sở Phi Hoan thoáng chóc trở nên vui vẻ phi thường

Sở Phi Hoan dùng kinh công trở nên,nhìn gương mặt Thiên Nhạc Phong ngủ không biết trời trăng, không biết chuyện gì vừa xảy ra lại nhìn thấy hắn đáng yêu.Y cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn,cánh môi mềm mại như đậu hủ non y của áp vào đôi môi khô ráp của hắn

"Ư..." Hơi thở bị chặn lại,Thiên Nhạc Phong nhăn mặt cự quậy tránh né.Đổi dáng ngủ khác mà ngáy ngon lành

Môi y lúc rời đi còn không quên liếʍ nhẹ một cái,Sở Phi Hoan quan sát hắn,không thấy Thiên Nhạc Phong có ý tỉnh dậy, y thở phào nhẹ nhỏm,xém một chút không cẩn thận đánh thức hắn,nếu Thiên Nhạc Phong mà tỉnh bằng không hắn sẽ mắng y vì phá hỏng giấc ngon ngủ của hắn mất

Y không suy nghĩ nhiều nữa,chọn một góc vừa đủ xa với hắn nằm xuống mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.Mơ tưởng về ngày mai hảo hảo là một ngày vô cùng tốt,vô cùng vui vẻ

_________

Đôi lời tác giả : Mé giờ nhìn lại Sở Phi Hoan lưu manh quá cha nội ơi =)))))))))))