- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Nhật Dĩ Kế Dạ
- Chương 14
Nhật Dĩ Kế Dạ
Chương 14
Tiếp tục tẩu lộ Tần Khoa cứ ô ô a a chạy tới làm phiền Sở Phi Hoan,hết quan tâm đưa nước lại hỏi y có mệt không, làm cho Sở Phi Hoan vốn dĩ đã không ưa càng thêm ghét,cái tên phiền phức này đừng có phá không gian riêng tư của y với Thiên Nhạc Phong nữa có được không
Đối với thái độ quá mực quan tâm của Tần Khoa như thế nào thì sự đố kị trong lòng Phương Hoa tăng lên như thế đó.Nàng vốn dĩ ngầm thích Tần Khoa,nói đúng hơn thì gã là ý trung nhân của nàng,một người võ công tốt,lại biết hỏi han chăm sóc ngoại hình cũng đa phần tuấn tú thì xứng với nàng nhất thôi...nhưng mà Sở Phi Hoan này lại dám tranh với nàng
So với hai người Tần Khoa và Phương Hoa,Lý Bình là người biết điều nhất.Luôn giữ một khoảng cách nhất định,tránh làm phiền Thiên Nhạc Phong và Sở Phi Hoan,đặc biệt là khi thấy y quan tâm Thiên Nhạc Phong như vậy
Trời cũng nhá nhem tối, cả nhóm cũng dừng chân nghỉ qua đêm.Thiên Nhạc Phong và Sở Phi Hoan hoàn toàn tách biệt với đám người Lý Bình,dựa chọn một chỗ cách khá xa bọn họ,qua hai lùm cây.Lý Bình cũng không tiện làm phiền hai người,thôi thì dù gì cũng phải cho người ta một chút riêng tư
"Cái tên Tần Khoa gì đó phiền muốn chết đi được,dọc đường đi hắn thừa sức hay sao cứ hết lần này đến lần khác làm phiền ngươi" Thiên Nhạc Phong nhóm củi, nhớ lại những truyện lúc trưa càng thêm chướng mắt
Sở Phi Hoan thở dài "Không phải do người đồng ý đi chung với họ sao ?" Thiên Nhạc Phong chính hắn đã đồng ý thì trách gì kia chứ
Thiên Nhạc Phong tức giận " Nhưng ta nào biết lại có tên đáng ghét như vậy,Lý Bình không có như gã a"
"Ngươi đó,đừng nên tin người quá.Đừng cứ bị vẻ bề ngoài của họ đánh lừa" Sở Phi Hoan nói,y hành tẩu giang hồ đi khắp chốn biết bao lâu nay loại người như nào cũng đã từng gặp qua, Thiên Nhạc Phong hắn so với y còn ngây thơ hơn nhiều
"Xì, ta đã nói là ta không phải con nít,ngươi bỏ ngay cái lối suy nghĩ xem thường ta đi" Thiên Nhạc Phong nhăn mặt,Sở Phi Hoan y lúc nào cũng xem hắn như vậy.Hắn cũng có suy nghĩ riêng và hành động riêng,hắn đủ lớn để nhìn nhận mọi thứ nha
Sở Phi Hoan không nói gì,nụ cười treo trên môi càng thêm tươi
Thiên Nhạc Phong không hiểu vì sao lúc nào y cũng tươi cười nhìn mình, dẫu cho bản thân hắn có mắng y thì y vẫn cười đến vui vẻ,khiến hắn không thoải mái tí nào
"Nếu không có gì thì ta đi ngủ đây,ngươi tốt nhất là ngủ xa xa ta ra" Thiên Nhạc Phong tùy ý chọn một vị trí,nhắm chừng một khoảng cách xa Sở Phi Hoan,an ổn mà nằm xuống rất nhanh liền chìm sâu vào giấc ngủ
Sở Phi Hoan thở dài,e rằng thái độ đề phòng với y vẫn chưa tan biến.Thôi thì giữ đúng khoảng cách với hắn vậy,lỡ như Thiên Nhạc Phong nửa đêm chợt tỉnh giấc thấy y gần kề bên hét toáng,y lại không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của hắn đi
...Nửa đêm,Sở Phi Hoan tỉnh dậy,lui tới nhìn Thiên Nhạc Phong ngủ say như chết lại thấy buồn cười.Y phát hiện túi nước cũng đã cạn,sáng mai còn phải đi một đoạn khá xa nên đành cầm túi nước kiếm một con suối nhỏ để lấy nước
Suối cách chỗ y và hắn một đoạn,Sở Phi Hoan lấy nước đồng thời cũng rửa luôn tay
Tiếng lá cây lào xào,thân ảnh nhỏ nhắn nhảy lên phía trước.Người đó...không ai xa lạ là Phương Hoa. Sở Phi Hoan nhíu mày,không khỏi khó chịu,nửa đêm nàng theo hắn tới tận đây muốn làm gì
"Phương Hoa cô nương nửa đêm không ngủ sao lại tới đây a" Sở Phi Hoan lên tiếng hỏi,giọng nói nhẹ nhàng đôi phần so với suy nghĩ trong đầu
Phương Hoa mỉm cười,ánh mắt dịu dàng lúc trưa giờ đây lại thay đổi bằng một ánh mắt sắc sảo đầy sự đố kị
"Sở huynh,huynh không cần phải giấu ta làm gì,mọi sự thật của huynh ta điều nhìn thấu hết cả rồi" Phương Hoa giọng nói chắc nịch,nàng đầy vuốt tóc đầy kiêu ngạo
Sở Phi Hoan không hiểu nàng đang nói gì ? Cái gì mà sự thật ? Y có gì để giấu đâu kia chứ
"Chẳng hay Phương Hoa cô nương có việc gì sao ?" Sở Phi Hoan lên tiếng,giọng nói vẫn như cũ luôn là một bộ dáng bình tĩnh không có nửa điểm dao động.Cái cô nương tính khí thất thường này ai mà biết cô đang nghĩ gì chứ
Phương Hoa cười lạnh,nhìn Sở Phi Hoan sau đó nói "Không cần phải làm bộ nữa,Sở huynh...à không phải là Sở cô nương,cô nghĩ ta không biết cô là nữ nhân à" Phương Hoa chỉ về phía Sở Phi Hoan
"Cái gì ta ???" Sở Phi Hoan bất ngờ trước lời nói của Phương Hoa,gương mặt thanh tú không khỏi ngạc nhiên,theo động tác của Phương Hoa y cũng tự chỉ tay vào mặt mình như xác định lời nàng nói
"Đúng vậy,cô đừng xem thường mắt nhìn người của ta.Với cô...à không nói đúng hơn với gương mặt đó không thể nào là một tên nam nhân được" Phương Hoa càng nói càng chắc,hùng hổ tuyên bố.Nhìn thấy sắc mặt không khỏi ngạc nhiên của y ngầm cho rằng lời nói của bản thân là đúng
Sở Phi Hoan im lặng vài giây,thật không ngờ cái tình huống này cũng có thể xảy ra sao ?? Lúc trước hết Tiêu Vân bây giờ lại tới Phương Hoa hiểu lầm ??? Nhưng y rõ ràng đang mặc đồ nam nhân mà a
"Sao,nói trúng tim đen cô nên không trả lời được à" Phương Hoa cười lạnh, buông lời châm biếm
Y đứng đó nhìn Phương Hoa,một dáng xinh đẹp yêu kiều,mái tóc đen dài lung lay trong gió càng làm Sở Phi Hoan trong xinh đẹp vạn phần.Y nở nụ cười, nói
"Ta là na-....đúng vậy,ta là nữ nhân thì đã sao nhưng cũng không đả động gì tới cô nha"
Thôi thì nàng muốn hắn là nam hay là nữ cũng được,để xem Phương Hoa nàng muốn dở trò gì đây.Cảm giác nàng cứ muốn kiếm chuyện đến nơi đi
Phương Hoa nheo mắt "Hừ không đả động đến ta ? Nhưng ngươi đả động đến người ta yêu.Sở Phi Hoan ngươi đang quyến rũ Tần Khoa huynh ấy có đúng không"
"Hả" Sở Phi Hoan kinh ngạc từ lần này đến lần khác,y nói thích Tần Khoa khi nào chứ,né cái tên ch*t tiệt đó còn chưa đủ sao mà nàng lại khằng định y quyến rũ hắn chứ
Sở Phi Hoan trước giờ chưa từng nghĩ sẽ thích nam nhân,cho đến khi gặp Thiên Nhạc Phong thì y mới biết chân ái của cuộc đời mình là như thế nào.Y thề với tổ tông trước giờ ngoài hắn ra y chưa từng có tình cảm với ai khác nha
"Phương Hoa cô nương,cô có nhầm không.Ta nào có quyến rũ Tần Khoa" Sở Phi Hoan trả lời,muốn bác bỏ suy nghĩ sai trái của Phương Hoa
"Ngươi tưởng ta ngốc à,trước mặt ngươi thân mật với Thiên Nhạc Phong nhưng trong tâm lại âm thầm dụ dỗ Tần Khoa.Trước đây huynh ấy đối với ta rất tốt,luôn chiều chuộng ta có đồ ăn ngon cũng nhường cho ta,nhưng ngươi xem,kể từ khi ngươi xuất hiện huynh ấy có gì đều nhường cho ngươi trước.Đến cả ta huynh ấy cũng không còn quan tâm"
Phương Hoa đem một lèo trong lòng kể hết ra,càng nói càng nghiến răng thể hiện sự vô cùng ghen ghét.Gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên đỏ ửng
Sở Phi Hoan mỉm cười,thì ra là ghen sao,đúng là nữ nhân luôn là thứ phiền phức mà
"Xin lỗi,nhưng thật ra ta không có hứng thú với Tần Khoa a.Mọi chuyện chỉ là do cô hiểu lầm ta thôi" Sở Phi Hoan giải thích,Tần Khoa tốt nhất ngươi nên giải thích rõ ràng cho nữ nhân của ngươi hiểu thì tốt hơn a
"Hiểu lầm ? Không có hiểu lầm gì cả.Ngươi thôi trưng bộ mặt giả tạo đó đi,hôm nay ta không đánh ngươi xem ngươi còn dám dụ dỗ huynh ấy không,tiếp chiêu" Phương Hoa nói rồi hùng hổ xông vào,đưa tay muốn chưởng vào ngực Sở Phi Hoan
Mày liễu chau lại,Sở Phi Hoan đến giờ phút này khó chịu ra mặt,giải thích như vậy cũng nàng còn không chịu tha cho y,lại còn muốn đánh nhau.Được, coi như y không khách sao,động thủ trước thì đừng trách sao y đánh nàng xem như dạy dỗ Phương Hoa này vậy
Nghiêng mình né một chưởng của Phương Hoa,Sở Phi Hoan cũng giơ tay đánh lại tốc độ của y nhanh hơn so với Phương Hoa,căn bản võ công của nàng không thể so bì với y
Rất tiếc,Phương Hoa có cố gắng chặn đòn đánh của Sở Phi Hoan như nào cũng bị y đả thương một chưởng,nàng ho khan ôm ngực lui về phía sau vài bước.Thật không ngờ võ công của Sở Phi Hoan lại cao cường như vậy,một nữ nhân nhìn liễu yếu đào tơ lại nhanh đến vậy sao
Sở Phi Hoan nhìn bộ dáng chật vật của Phương Hoa,sắc mặt không thể hiện ra điều gì,y vốn không coi Phương Hoa là đối thủ
"Ngươi đừng có mà tự mãn,chưa xong đâu" Phương Hoa một lần nữa xông đến,quyết đánh cho bằng được Sở Phi Hoan
Y âm thầm mắng "ngu ngốc" Vốn dĩ nàng không hạ được y,bản thân nàng cũng biết rõ điều này.Cớ gì phải liều mạng với y cơ chứ,nữ nhân thật đúng là phiền phức !!!
Sở Phi Hoan né chiêu,không buồn đánh nhau với Phương Hoa,cứ liên tục né chiêu mà không đáp trả
"Dừng tay !!!" Tần Khoa từ đâu xông ra hét lớn,nhảy đến muốn ngăn cản y và Phương Hoa
Ánh mắt Sở Phi Hoan lộ tia chán ghét,thằng cha này sao cứ gặp gã thế không biết.Y xoay người đạp một cước vào hông Phương Hoa,đá cô nhào thẳng tới chỗ Tần Khoa
Tần Khoa kinh ngạc đón người,vừa vặn đỡ được Phương Hoa,nhìn nàng có chút khổ sở lại nhìn đến Sở Phi Hoan
Gã lúc nãy thức dậy vào nửa đêm đương muốn mò đến chỗ Sở Phi Hoan,ngắm nhìn nhan sắc của y một chút,thật không ngờ lúc lại không thấy Phương Hoa đâu,mò đến chỗ y chỉ còn thấy Thiên Nhạc Phong đang say ngủ như một con heo,không thấy Sở Phi Hoan đâu cả
Tần Khoa tìm kiếm xung quanh,chợt nghe thấy tiếng động liền phóng tới.Không ngờ,đập vào mắt gã là Sở Phi Hoan cùng Phương Hoa đang đánh nhau,còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra
"Tần Khoa huynh..."Phương Hoa nằm trong lòng ngực Tần Khoa,giọng nói có chút kiệt quệ
"Muội không sao chứ ? Sao lại đánh nhau với Sở huynh" Tần Khoa đỡ Phương Hoa,nhìn bộ dáng nhìn xem ra là đấu không lại y
Phương Hoa lắc đầu "Muội không sao,Sở huynh ? Sở huynh cái gì nữa,chính miệng nàng ta đã thừa nhận mình là nữ nhân rồi" nàng chỉ về phía Sở Phi Hoan,ánh mắt đầy sự căm ghét
"Cái gì,muội biết y là nữ sao ?"
Tần Khoa ngạc nhiên,ngạc nhiên ở đây là không phải gã không biết y là nữ nhân mà ngạc nhiên chính là Phương Hoa biết Sở Phi Hoan là nữ nhân sao ? Sở dĩ gã không nói vì gã còn nhiều chuyện muốn nói riêng với Sở Phi Hoan,thật không ngờ danh tính của y sớm bị bại lộ
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Nhật Dĩ Kế Dạ
- Chương 14