Chương 13

"Bọn họ ở kia" Lý Bình dùng tay chỉ,hướng phía trước đi đến

Sở Phi Hoan nhìn theo hướng Lý Bình, thì ra ngoài gã còn có thêm hai người nữa một vị công nương và một nam nhân khác.Nhìn bề ngoài đoán chừng khoảng hai mươi mấy,khá trẻ

"Lý Bình,bảo ngươi đi mua màn thầu thôi mà cũng lâu như vậy"

" Ha ha ta có gặp chút chuyện ấy mà,để hai người chờ rồi.Tần Khoa ngươi thật thiếu kiên nhẫn" Lý Bình cười ha ha,đáp lại

"Ta chỉ hối ngươi thay cho lời của Tiêu Dao thôi,muội ấy dù gì cũng là nữ nhân,ngươi để muội ấy đứng chờ giữa trời nắng như này sao" Tần Khoa lên tiếng không vui

"Được,ta sai ta sai.Để ta giới thiệu cho hai người,hai vị này là Thiên Nhạc Phong và Sở Phi Hoan trên đường xảy ra chút chuyện không mong muốn là bọn họ giải vây giúp ta,tình cờ họ đều chung đường,có thêm người đi chung thêm an toàn hơn nha" Lý Bình giới thiệu hai bên nhau

"Rất vui được gặp hai huynh" Phương Hoa nở ra một nụ cười,hành lễ chào hỏi.Khuôn mặt nhỏ nhắn nước da trơn mịn,dáng vóc mảnh mai dễ dàng ôm trọn vào lòng,ngũ quan lại thanh tú vô cùng

Thiên Nhạc Phong trong vô thức nhìn Phương Hoa ngầm đánh giá,nàng quả thật là rất đẹp,từ đầu đến chân ngay cả y phục mặc trên người đều toát lên vẻ quyến rũ xinh đẹp,giọng nói cũng rất êm tai,nhưng....so với Sở Phi Hoan vẫn là thua xa,y sao ?,so với nữ nhân là đẹp rất bội

Phương Hoa âm thầm nở ra một nụ cười,nàng rất tự tin với vẻ ngoài của mình.Trước giờ chưa một nam nhân nào qua ải được nhan sắc của nàng cả,họ đều nhìn nàng bằng một ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi,tất nhiên nàng cũng rất kiêu ngạo thầm nghĩ Thiên Nhạc Phong như bao nam nhân khác đang bị nhan sắc của nàng mê hoặc

"Ngươi nhìn cái gì" Đáy mắt Tần Khoa một tia khinh thường đứng ra che chắn trước Phương Hoa,chán ghét nhìn Thiên Nhạc Phong.Lúc nãy nhìn thấy Thiên Nhạc Phong nhìn chăm chăm Phương Hoa thật khó chịu,nàng là người trong mộng của hắn,dựa vào đâu lại dám nhìn nàng bằng ánh mắt như có ý đồ

"A ta đang mải mê suy nghĩ,không cố ý nhìn cô nương đâu" Thiên Nhạc Phong bị Tần Khoa quát giật mình,vội vàng giải thích với Phương Hoa,sợ nàng hiểu nhằm ý hắn

Phương Hoa cười xua tay cười,ngoài mặt làm nhưng không có gì nhưng trong lòng lại cảm giác Thiên Nhạc Phong chắc chắn là đang thích nàng,đáng tiếc người nàng thích lại là Tần Khoa ca ca

"Tần Khoa ngươi thô lỗ rồi đấy" Lý Bình lên tiếng cáu gắt,lại hướng Thiên Nhạc Phong tạ lỗi " Thứ lỗi cho hắn,huynh đừng để ý lời nói lúc nãy của hắn"

Sở Phi Hoan lúc nãy xém chút nữa muốn xông ra đánh một trận với Tần Khoa,cái tên ôn dịch này dám quát Thiên Nhạc Phong của y,ngươi biết ta yêu chiều hắn như thế nào không hả,ngươi lấy tư cách gì mà mắng hắn.May mà Lý Bình hiểu chuyện lên tiếng tạ lỗi thay gã không thì Tần Khoa tan xương với y rồi

"Có thể cho ta hỏi..Sở huynh này từ nãy đến giờ cứ luôn đội mũ che mặt,có chuyện gì phải che giấu đi khuôn mặt sao ?" Phương Hoa thắc mắc hỏi,giọng nói cũng dịu dàng khiến người khác có cảm tình

Nhắc đến đây Sở Phi Hoan lại đau trong tim,thật sự đây là ý của Thiên Nhạc Phong chứ y không có muốn a,lên tiếng đáp lại nàng " Ta...sợ nắng ấy mà" thôi thì kiếm đại một lí do trả lời qua loa đi đã

"Xì nam tử hán lại sợ nắng,ngươi có phải nữ nhân yếu đuối đâu chứ" Tần Khoa tỏ ra kinh khỉnh,gã không hiểu được đã là nam nhân thì phải sợ nắng như nữ tử hay sao ?

Trong phút chốc Thiên Nhạc Phong muốn xông ra đánh người,ấn tượng với Tần Khoa cũng càng lúc càng giảm xuống.Gã lúc nãy quát hắn đã dành,hắn còn có thể bỏ qua nhưng Sở Phi Hoan y có tội tình gì mà hắn dám nói như thế chứ,cái tên gia khỏa này có bị điên không ?

Lý Bình khó xử,liên tục xin lỗi ríu rít lại mắng Tần Khoa càng lúc càng nhiều.Cái tên Tần Khoa này luôn luôn là kẻ kiêu căng khó bảo,nếu không phải vì muội muội Phương Hoa thì Tần Khoa đã sớm bị y đá từ lâu.Lý Bình không thể hiểu được Phương Hoa lại nhìn trúng gã ở điểm nào,ngoại trừ có tí gọi là võ công thì tính cách lại tệ không tả nổi

Suốt đường đi Thiên Nhạc Phong và Sở Phi Hoan đều đi sau cùng,một phần vì Thiên Nhạc Phong ghét cái tên Tần Khoa kia,phần vì Sở Phi Hoan y muốn...có không gian riêng tư với hắn a

Chuyến hành trình khá dài,cả năm người tạm ngồi nghĩ dưới bóng mát của một gốc cây cổ thụ to.Vừa đặt mông xuống Thiên Nhạc Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm,thời tiết hôm nay có chút ôi bức hơi mọi ngày,khiến hắn mất sức cũng thật nhiều

"Nhạc Phong,ta gỡ nó ra có được không" Sở Phi Hoan từ lúc ở cái trấn nhỏ kia cho đến lúc ra khỏi nơi đó đều vẫn còn đội mũ lụa,vốn dĩ y nghe lời như vậy là vì ai chứ ? Có phải vì hắn hay không,nhưng đéo hoài cũng khó chịu lắm a

"A,xung quanh giờ không nhiều người.Ngươi gỡ nó ra được rồi" Thiên Nhạc Phong xém chút quên mất, đánh giá xung quanh,bây giờ là ở ngoại ôi,chỉ toàn cây và chim chóc và còn...ờ...nhóm người của Lý Bình chắc không sao đâu

Sở Phi Hoan chỉ chờ đợi lời nói này của hắn,lập tức nhanh gỡ bỏ mũ lụa,không quan tâm ném qua một bên.Nhan sắc kiềm diễm của y lập tức bai lộ ra trước mặt

Lý Bình,Phương Hoa,Tần Khoa bây giờ mới chiêm ngưỡng được nhan sắc của Sở Phi Hoan.Bị vẻ ngoài của y làm cho bất động,đây có phải là nhan sắc của một người thường không ?

Phương Hoa trong lòng có bất ngờ,sau đó lại dâng lên một cỗ ghen ghét khó bì.Không thể nào,trước đây ngoài Tây Thi ra không ai có thể sáng ngang với dung nhan này của nàng cả.Cho dù có là tiểu thư khuê cát hay thanh hoa của thanh lau còn kém nàng vài phần nhưng....chứng mắt nhìn thấy Sở Phi Hoan kia thì nhan sắc của nàng e rằng chỉ bằng một hạt cát nhỏ

"Nhạc Phong ngươi đi đường nhiều có khát nước không,để ta kiếm nước cho ngươi" Sở Phi Hoan căn bản không chút ý ánh mắt của bọn họ,trong mắt y chỉ có mình Thiên Nhạc Phong thấy hắn đổ mồ hôi như tắm giờ phút này chỉ muốn kiếm nước hảo hảo giúp hắn giải khát

Một bàn tay chìa ra,Tần Khoa không biết từ lúc nào đã đưa đến trước mặt Sở Phi Hoan một túi nước đầy,thái độ lạnh nhạt khi nãy không biết biến đâu mất,lúc này chỉ trông gã cực kì thân thiết

Sở Phi Hoan đối với thay đổi đột ngột của Tần Khoa không khỏi nhíu mày khó chịu,nhưng vẫn lịch sự nhận nước,không quên nói "Đa tạ" y không uống mà quan tâm đưa nó cho Thiên Nhạc Phong

"Thiên Phong uống nước đi"

Thiên Nhạc Phong có chút xấu hổ,đường đường hắn và y là hai nam nhân cớ sao y lại quan tâm hắn như người tình thế kia chứ.Nhóm người của Lý Bình nghĩ không hay về hai người thì sao đây ?

Bất quá Thiên Nhạc Phong không tiện nói ra.Nhìn sắc mặt của ba người bọn họ đối với sự quan tâm quá đà của Sở Phi Hoan không mấy ngạc nhiên,quái lạ ? Họ không nghĩ nam nam như vậy là kì quái sao ?

Bọn họ không phản ứng thì hắn cũng coi như không có chuyện gì,cầm lấy túi nước của Sở Phi Hoan đưa cho một hơi ngửa cổ uống,một hơi liền uống gần nửa túi nước.Sau đó đưa lại cho Sở Phi Hoan

Sở Phi Hoan cười vui vẻ,cũng uống một ngụm nhỏ lịch sự đưa lại túi nước cho Tần Khoa không quên cảm ơn thêm một lần nữa

"Sở...huynh không có chi" Tần Khoa nhìn Thiên Nhạc Phong thoải mái uống túi nước của gã đưa cho Sở Phi Hoan mà tức đến cực điểm,lại vì thái độ dịu dàng của y làm cho lửa giận cũng vơi đi,tâm trạng thoáng chốt lập tức vui vẻ

Sở dĩ cả ba người bọn họ không mấy ngạc nhiên khi Sở Phi Hoan có hành động thâm mật với Thiên Nhạc Phong là vì.....họ nghĩ Sở Phi Hoan là nữ nhân nha.Vì sao ? Sở Phi Hoan không thể nào là một nam nhân khi có gương mặt đó,nói đúng hơn là nhan sắc đó không thể nào thuộc về một nam nhân,quá vô lí

Thân hình mảnh mai của y càng củng cố thêm niềm tin Sở Phi Hoan nhất định là nữ cải nam trang,cùng lắm dù sao y cải nam trang đi nữa họ cũng không tiện vạch trần y

Điều Lý Bình thấy kì lạ hơn khi chứng kiến diện mạo của Sở Phi Hoan là thái độ của Tần Khoa mới là điều khiến Lý Bình ngạc nhiên.Không phải vừa trước còn nói người ta là ẻo lả sao ? Bây giờ lại cư xử cái thái độ đáng nghi hoặc gì đây chứ ?

"Sở huynh,huynh đi đường xa như vậy chẳng hay ta mạo phép hỏi là huynh đến đâu được không" Thái độ Tần Khoa lúc này như là một người hoàn toàn khác,quan tâm hỏi han Sở Phi Hoan như đã thân từ bao giờ

Sở Phi Hoan đáy lòng dâng lên một tia kinh bỉ,y đi đâu có liên quan gì đến gã chứ,cứ lo chuyện bao đồng,phiền muốn chết

"Hai người chúng ta đến Chu Trang thôi" Cũng không thể hiện sự ghét bỏ ra ngoài mặt được,Sở Phi Hoan cười đáp che giấu đi sự kinh bỉ trong tâm can

"Hừ" Thiên Nhạc Phong liếc nhìn Tần Khoa,cái thằng cha này gươm ánh mắt trần trụi nhìn Sở Phi Hoan thật phát tởm.Có điên mới không nhìn ra gã là đang có ý với Sở Phi Hoan,đáy lòng hắn càng thêm ghét

" Huynh đến đó có việc gì à ?" Tần Khoa lại hỏi tiếp,càng được nước càng hỏi nhiều

"Tần Khoa,ngươi xen vào chuyện riêng của người khác hơi nhiều rồi đó"Lý Bình quát,Tần Khoa lúc nào cũng khiến hắn phải nhắc nhở,lại quay qua xin lỗi Sở Phi Hoan " Sở huynh đừng trả lời câu hỏi vô nghĩa của hắn,huynh cứ nghe như không có gì là được"

"Ở đây có một ít bánh ngọt,hai huynh có muốn một ít không" Lý Bình lấy từ trong tay nải,một ít bánh mời Sở Phi Hoan và Thiên Nhạc Phong

"Đa tạ,nhưng chúng ta có rồi" Sở Phi Hoan từ chối Lý Bình,cũng lấy từ trong túi áo ít hồng khô.Vui vẻ đưa cho Thiên Nhạc Phong "Nhạc Phong,cho ngươi này"

Thiên Nhạc Phong đối với sự quan tâm của Sở Phi Hoan dần dà cũng tự nhiên hơn,y đưa gì thì hắn ăn đó,cũng rất tự nhiên trước mặt ba người nhóm Lý Bình mà xơi hết một túi hồng khô

Sự nủng nịnh của Sở Phi Hoan càng lúc càng thêm tăng,Thiên Nhạc Phong lúc nào trong mắt y cũng rất đáng yêu,đến ăn thôi cũng đáng yêu nốt.Hắn như vậy thì y làm sao không yêu chiều cho được đây a

Tần Khoa nhìn thấy Thiên Nhạc Phong được Sở Phi Hoan quan tâm ghen ghét ra mặt,ánh mắt nhìn Thiên Nhạc Phong như dao cắt hận không thể một kiếm xiên bỏ hắn.Bằng mọi cách,một lúc nào đó Sở Phi Hoan sẽ nằm trong vòng tay gã

Thủ đoạn gì cũng được,miễn ra sao mỹ nhân thuộc về gã đều mãn nguyện

....

Đôi lời tác giả : Nhiều khi nằm vắt chân lên trán suy nghĩ có nên cho Sở Phi Hoan lưu manh hơn tí nữa không =))) Bạn ấy càng sở khanh tôi càng thích,kiểu như "Mỹ công mà lưu manh,biến th*i" nó vui lắm (nhưng chỉ biếи ŧɦái với Phong thôi nha) chứ đối với người khác thì bạn ấy cũng là anh tuấn tiêu sái đấy.Kiểu này chắc Thiên Nhạc Phong khổ dài dài