Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Dĩ Kế Dạ

Chương 1

Chương Tiếp »
"Mau bắt cô ta lại" Một đám nam nhân bậm trợn cầm theo rất nhiều kiếm và đuốc,liên tục hét lên chạy về phía trước.Ai nấy đều là với vẻ mặt dữ tợn muốn dọa người,thân hình cao lớn,thô kệch với đôi bàn tay to như muốn bóp chết một con mồi

Mà ở phía trước,một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn,chiếc cổ trắng ngần thon gầy tựa như có thể vươn một tay tùy tiện liền bẻ gãy cổ nàng,khuôn mặt xinh đẹp thất kinh,bước chân yếu ớt chao đảo dùng hết sức lực yếu ớt chạy về phía trước,miệng hô to

"Cứu mạng,cứu mạng,ai đó hãy cứu tôi với" Nữ nhân có vẻ bị dọa cho sợ,bước chân của đám nam nhân từ phía sau càng lúc càng gần,khiến nàng gấp đến độ không may vấp phải đá ngã nhào xuống dưới đất

Nàng quay đầu nhìn đám người phía sau,mặt cắt không còn giọt máu,nàng lần mò dậy như muốn đứng lên nhưng không thể kịp nữa,một nam nhân chỉa mũi kiếm về phía nàng như muốn chém tới

"Ta xem ngươi còn dám chạy" Hắn giơ thanh kiếm chuẩn bị chém tới

Nàng nhắm mắt như bỏ mặc cho số phận,chờ đợi một nhát kiếm về phía bản thân

"Choang"

Âm thanh lưỡi kiếm va chạm nhau vang lên,nàng mở mắt nhìn nam nhân chắn trước người nàng,thân hình cao to,nước da màu đồng khỏe khắn,là một nam nhân rất bình thường

"Cái ngươi dám ức hϊếp nữ nhân,hèn hạ" Nam nhân trước mặt tức giận,gây xanh trên trán cũng nổi lên

Hắn lúc nãy là tùy tiện đi ngang qua đây,không ngờ lại bắt gặp đám người này dám ức hϊếp một vị cô nương yếu đuối không có chút phản kháng.Hắn không phải là anh hùng cứu mỹ nhân,hắn càng không phải là đại hiệp,hắn là sơn tặc nhưng hắn không bao giờ chấp nhận mấy tên hèn hạ với nữ nhân như vậy

"Ngươi là ai? Mau cút ra,chúng ta phụng mệnh làm việc,không liên quan đến ngươi" Một tên cầm đầu trên gương mặt có một vết xẹo từ trán kéo dài xuống mắt,trông cực kì hung ác,hắn tức giận rống to

"Là ai không quan trọng,các ngươi đường đường là nam nhân lại ăn hϊếp một cô nương nhỏ bé thì chính là các ngươi sai" Nam nhân cười lạnh,lên tiếng đáp lại

Gã mặt xẹo khinh bỉ "Ngươi muốn làm đại hiệp e rằng phải ở kiếp sau rồi,anh em gϊếŧ hắn" hắn vươn kiếm đâm tới,đám người đứng phía sau cũng bắt đầu cầm kiếm xong lên

Một trọi một đám,nam nhân hừ lạnh,các ngươi muốn dùng số lượng áp chế ta sau,đừng có nằm mơ.Một quyền chém tới rất nhanh liền thấy máu,đám người kia đều một trận thương tích không nhỏ,có người bị đánh cho tới ngất xỉu

Gã mặt xẹo cầm đầu vẻ mặt nhăn nhó,là do gã quá thất thố không ngờ nam nhân trước mặt võ công lại cao cường đến vậy.Hắn ôm ngực,cảm thấy miệng lưỡi có chút vị tanh của máu,trong lúc hắn đang giao chiến vì tốc độ của nam nhân quá nhanh,không cản thận dính một chiêu của y,lòng ngực bắt đầu đau đến khó thở

Gã bất đắc dĩ,hô một tiếng rút lui,đám người thương tích đầy mình rất nhanh liền kéo nhau rút lui, dùng khinh côngbiến mất sau màn đêm

Đợi bọn họ không còn nữa,nam nhân chống kiếm xuống đất lúc này gục đầu xuống thở hổn hển,võ công hắn tuy không tệ nhưng đánh nhau với một đám người vẫn là có chút kiệt sức,may mắn là hắn không có bị thương

"Đại hiệp,đại hiệp,người không sao chứ" Chạy lại đến bên người,tay xoa xoa lưng hắn.Nàng lúc nãy đứng chứng kiến hết toàn bộ,nam nhân anh dũng ra tay bảo vệ nàng thoát khỏi hiểm nguy,một mình chống lại một đám người trên tay toàn là vũ khí,không thể phủ nhận lòng nàng nảy sinh một loại cảm giác ngưỡng mộ

Nam nhân thở hổn hển,lòng ngực phập lòng lên xuống,xua tay " Không sao,không có bị thương"

"Chẳng hay quý anh của đại hiệp là gì ?" Nàng hỏi,lại lấy trong người ra một chiếc khăn tay,thật nhẹ nhàng cẩn thận lau những giọt mồ hôi trên trán cho hắn

Nam nhân giật mình trước hành động của nàng,xấu hổ mặt có chút đỏ,vươn tay chặn lấy chiếc khăn đang lau trên mặt mình,đáp lại

"Tại hạ tên là Thiên Nhạc Phong"

"Cảm ơn người,Thiên đại hiệp" Nàng cười,ánh mắt hiện lên nét hiền hòa

Thiên Nhạc Phong cười xấu hổ,gãi đầu " Đừng gọi ta là đại hiệp,ta chỉ tùy tiện cứu thôi"

"Vậy chi bằng gọi người là Thiên huynh"

"Được,cứ gọi như vậy đi,còn cô nương tên là gì" Thiên Nhạc Phong hỏi,hắn xém tí quên mất không hỏi tên của nàng

"Ta tên là Sở Phi Hoan" Nàng lại cười,nụ cười có phần tươi hơn lúc trước

Lúc này Thiên Nhạc Phong mới có thời gian nhìn rõ nữ nhân trước,ban nãy hắn chỉ do nhìn đám người hung hăn,bậm trợn kia,ánh mắt đâu mà để tâm đến này.Bây giờ nhìn kĩ nàng quả đúng là một mỹ nhân,làn da trắng như tuyết,lông mày lá liễu cùng với đôi mắt phượng càng làm tăng thêm vẻ mỹ miều,thân hình thon thả nhỏ nhắn như một con mèo.Mọi thứ về nàng thật sự rất hoàn hảo,có điều...hình như ngực nàng hơi lép

Thiên Nhạc Phong giật mình,thu lại tầm mắt,hắn sao lại đi nhìn ngực nữ nhân chứ,nhưng vậy là không có phải phép

"Vậy Sở cô nương từ đâu tới,tại sao bọn họ lại muốn bắt cô" Thiên Nhạc Phong hắng giọng,tầm mắt nhìn đi chỗ khác hỏi nàng

Sở Phi Hoan nghe Thiên Nhạc Phong hỏi,trong lòng có chút bi thương,nước mắt trong từ trên gương mặt nhỏ xuống,thấp giọng nói

"Nhà của ta ở Chu Trang,cha mẹ đều đã mất sớm,trong nhà chỉ còn mỗi ta và một tiểu đệ kiếm sống nương tựa vào nhau.Trong lần đi mua lương thực ở phố,Nghiên công tử nhìn trúng ta muốn ngỏ ý muốn ta làm thê thϊếp của người,ta đương nhiên không chịu liền bỏ đi,người sai thuộc hạ chặn đường không cho ta đi,ta vùng vẫy vì là ban ngày nên người không dám đυ.ng thủ.Ai ngờ vào lúc ban đêm người đem theo thuộc hạ xông vào nhà ta,ép ta phải đi theo người,tiểu đệ vì bảo vệ ta bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết,còn ta thì bị bọn họ lôi đi,bắt đến tới nơi này...."

Thiên Nhạc Phong nghe xong sắc mặt cực kì kém,Nghiên công tử kia hắn không phải là không biết,nổi tiếng là công tử gia thế hào kiệt nhưng lại ăn chơi sa đọa,lối sống xa hoa dâʍ ɖu͙©,từng bao nhiêu lần bắt rất nhiều cô nương nhà lành về làm tiểu thϊếp,lúc chơi chán đều là một tay vứt bỏ.Thiên Nhạc Phong trán nổi đầy gân xanh,nghiến răng mắng trong lòng,không bằng cầm thú

Nhưng đây Tô Châu,còn đây là núi Chu Linh,Nghiên công tử kia cướp người từ nơi xa xôi như Chu Trang đến tận đây sao ? Làm sao nàng lại chạy được tới nơi hẻo lánh đơn sơ này...

"Sở cô nương cô biết nơi đây là đâu không?" Thiên Nhạc Phong nhìn nàng

Sở Phi Hoan nhìn cảnh vật xung quanh,tuy là ban đêm nhưng nàng có thể nhìn ra,nơi đây cô thật sự không quen biết

"Không biết..." Sở Phi Hoan có chút sầu,trả lời

"Đây là Tô Châu,muốn về Chu Trang e rằng rất xa"Thiên Nhạc Phong bất đắc dĩ trả lời,hắn không có muốn lừa gạt Sở Phi Hoan,hắn không muốn làm nàng buồn,dù sao cũng nên nói cho nàng biết là nàng đang ở nơi nào

Thiên Nhạc Phong nhìn nữ nhân trước mặt,gương mặt có chút khó xử,nhưng suy nghĩ gì đó lại thấp giọng lên tiếng ngỏ ý " Sở cô nương nếu không chê hay là...để ta đưa cô về Chu Trang"

"Thật sao,thật vậy sao Thiên huynh ? Thiên huynh,huynh thật là tốt" Sở Phi Hoan ngẩng đầu cười,ánh mắt lóe lên sự vui sướиɠ,thật sự là nàng được trở về Chu Trang sao

Thiên Nhạc Phong nhìn nàng tươi cười,tim đập một tiếng,không thể không thừa nhận nàng thật khiến người ta say đắm"Ta đưa cô nương đi,nhưng mà đợi ta viết một bức thư đã,phải nói với đám đệ ở sơn trại một tiếng đế bọn họ biết"

Lại móc ra từ tay một vải khăn màu đỏ cùng một cây bút nhỏ,viết ngắn gọn vài dòng,Thiên Nhạc Phong huýt sáo,trên bầu trời lập tức xuất hiện một con chim sáo chao đảo bay lượn lại đáp xuống trên tay hắn

Thiên Nhạc Phong cột tấm vải vào chân sáo,đưa tay hất lên trời,chim sáo liền đập cánh bay đi không thấy tung tích.Hắn quay đầu,nhìn Sở Phi Hoan,nói

"Được rồi,trời cũng không sớm nếu Sở cô nương không phiền hãy ngủ ờ đây một đêm,đợi trời sáng chúng ta liền lên đường"

"A được,vậy theo ý huynh,ngày mai chúng ta hả lên đường" Sở Phi Hoan đáp lại

Hắn lay hoay tìm kiếm,lại chui vào một lùm cây không lâu ra trên tay ôm một nùi lá cây

Thiên Nhạc Phong đặt xuống bên đống lửa,rải đều lá cây ra,bộ dáng rất tận tâm sắp xếp khi làm xong lại phủi phủi tay có chút mỉm cười

"Sở cô nương ngủ ở trên đây đi,tuy mấy tấm lá này nằm không tính là thoải mái nhưng so với nằm dưới đất đầy sỏi và đá thì tốt hơn nhiều" Thiên Nhạc Phong chỉ đống lá ban nãy

"Thiên huynh thật sự cảm ơn huynh,huynh không cần phải đối tốt với ta quá nhiều đâu" Sở Phi Hoan có chút áy náy,có phải vì nàng mà Thiên Nhạc Phong phải tốn công quá nhiều hay không,vừa nãy huynh ấy đánh nhau với đám người kia nhất định rất là hao tổn sức lực

Thiên Nhạc Phong cười xấu hổ,xua tay " Đừng khách sao,nữ nhân ở ngoài trời rất dễ đổ bệnh,cô nương chú ý sức khỏe của mình là được"

Sở Phi Hoan khẽ gật đầu,nằm xuống nùi lá cây mà Thiên Nhạc Phong trải ra cho nàng,Thiên Nhạc Phong bước năm bước về phía kia,cảm thấy đủ xa liền ngừng lại,nam nữ thụ thụ bất thân hắn là nam nhân còn Sở cô nương là nữ nhân cho nên cũng cần phải giữ khoảng cách nhất định

Hắn quay lưng về phía nàng,trận đánh lúc nãy khiến hắn có chút hao tổn,rất nhanh mắt liền nặng trĩu nhắm lại ngủ lúc nào không hay.

Sở Phi Hoan còn chưa có ngủ,quay mặt về phía Thiên Nhạc Phong,móc chiếc khăn tay lúc nãy lau mồ hôi cho hắn,trong đầu nghiền ngẫm gì đó không ai biết,lại ngắm nhìn tấm lưng to khỏe của Thiên Nhạc Phong,khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm,đáy mắt u ám khó tả

....

Trời sáng,Thiên Nhạc Phong bị nắng chiếu sáng cùng mùi hương của thức ăn làm cho tỉnh,nhìn về phía Sở Phi Hoan đã thấy nơi đó là một mảng lá cây hôm qua còn người thì không thấy đây

Hắn ngồi bật dậy,nhìn xung quanh,Sở cô nương lại đi đâu rồi ?

"Thiên huynh tỉnh rồi à,vừa nãy ta có ra bờ sông bên kia bắt vài con cá nướng,nướng xong rồi huynh lại đây ăn đi" Sở Phi Hoan cười cười,đưa một con cá cho Nhạc Phong

Thiên Nhạc Phong mặt lại nóng lên,không hiểu vì sao lúc nào Sở cô nương cười cũng khiến hắn thấy ngại ngùng,vươn tay nhận lấy con cá đưa đến "Cảm ơn"

Cắn một miếng cá vào trong miệng,mùi vị thịt cá tươi ngon mới bắt từ sông lên rất ngon,khiến hắn tâm tình rất tốt

"Thiên huynh,chẳng hay ta có thể biết huynh làm nghề gì không" Sở Phi Hoan đưa mắt nhìn Thiên Nhạc Phong lại thấy hắn ăn rất vui vẻ,miệng nở lên một nụ cười

Thiên Nhạc Phong không suy nghĩ liền trả lời "Ta là sơn tặc" lại bất động vải giây,hình như...bản thân lỡ miệng nói ra,có khi nào Sỡ cô nương nghe thấy nói liền sợ hãi bỏ chạy không,Thiên Nhạc Phong lo lắng nhìn về phía Sở Phi Hoan

Sở Phi Hoan có chút ngạc nhiên,nhưng rất nhanh liền tươi cười "Không sao,tuy huynh là sơn tặc nhưng hành động huynh cứu ta,khẳng định huynh không phải là người xấu "

"Ta chỉ cướp bóc của những tên phú hào trấn lột người dân vô tội" Thiên Nhạc Phong giải thích

Tuy hắn là sơn tặc,nhưng là chỉ cướp bóc của cải của người giàu,những tên phú hộ khét tiếng trong làng chuyên đánh thuế cao vào những nông dân nghèo khổ,ép buộc họ phải giao nạp số tiền lớn hằng tháng

Hắn không phục,dựa vào đâu những tên đấy lại dám đánh thuế cao như vậy,dân chúng của họ đã nghèo khổ,thật vất vả làm lụng mới có miếng ăn,dựa vào đâu những tên phú hào lại nằm không ăn bát vàng,hắn chính là không phục nên mới ra tay cướp bóc của họ
Chương Tiếp »