Chương 1: Xuyên việt đến dị giới.



Nhân phẩm là gì?

Nhân phẩm chính là lúc ngồi chồm hổm ở hầm cầu thì người khác bị rớt ví tiền trong khi ngươi lại chỉ rớt cái bật lửa.

Hứa Phong tự nhận mình là một người có nhân phẩm tốt. Lúc hắn cùng bạn học trêu chọc một cô gái ở quán rượu, bạn của hắn bị ăn tát còn bản thân Hứa Phong lại chỉ bị nhổ nước miếng vào mặt trong khi hắn lại chính là kẻ đã đùa giỡn trước.

----------

Loạng choạng kéo lê thân thể say mèm về khu cư xá, Hứa Phong nhớ tới tờ xét nghiệm của bệnh viện, trong lòng hắn nghi ngờ hai mươi năm trước mình có phải là đã xài hết nhân phẩm rồi hay không ?!

------------

"Oanh ...! "

Một tia sấm sét lóe lên giữa nền trời. Tháng bảy mưa ngâu, khí hậu thật giống như tính tình của một cô gái, nói đổi là đổi được ngay. Tia chớp lóe lên làm cho cả bầu trời tối đen bỗng sáng bừng như ban ngày. Hứa Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang bị một tầng mây màu xám che lấp.

"Chết tiệt, trời sắp mưa rồi!"

Hứa Phong lắc đầu, đôi chân vẫn loạng choạng đi từng bước chứ không vì thế mà tăng nhanh tốc độ. Từng đợt cuồng phong trước cơn bão táp quất vào mặt giúp hắn tỉnh đi phần nào men say.

" Này cháu, trời gần mưa rồi đó! Mau vào đây trú tạm đi!" Cơn gió càng lúc càng to. Một ông cụ đang ngồi bán hàng vỉa hè dưới một mái hiên nhìn thấy Hứa Phong bước đi không vững liền lên tiếng nhắc nhở.

Hứa Phong quay đầu nhìn khuôn mặt đầy dấu vết nhăn nheo qua năm tháng của ông lão. Hắn không trú vào mái hiên như lời ông mà chỉ cười nói: "Cụ à ! Trời sắp mưa lớn rồi, cụ nhanh chân dọn dẹp rồi về nhà đi chứ!"

Ông lão lộ vẻ tươi cười, những nếp nhăn xếp chung một chỗ làm cho khuôn mặt không còn vẻ dữ tợn mà mang lại cho người ta một cảm giác từ ái: "Ha hả, ông còn phải bán thêm một chút nữa. Bình thường ông bán đến hai giờ sáng mới nghỉ, bây giờ chỉ mới rạng sáng mà thôi."

Hứa Phong bước tới hai bước, tùy ý chọn vài thứ bày trên quầy hàng sau đó không cò kè mặc cả gì mà lấy luôn tờ một trăm đồng đưa cho ông cụ. Một người kiên trì bán hàng đến hai giờ sáng hiển nhiên là người có cuộc sống kham khổ. Mười, hai mươi đồng đối với hắn không là gì, nhưng đối với ông lão có lẽ là một số tiền để sinh sống qua ngày. Cho nên Hứa Phong rất ít khi cùng những người bán hàng vỉa hè cò kè mặc cả, cho dù bạn gái của hắn rất thích trả giá thì hắn cũng sẽ ngăn cô lại.

Nếu có cách kiếm sống khác, ai lại muốn nửa đêm nửa hôm vẫn phải ngồi bán hàng ở vỉa hè đâu chứ!

Ông lão nhận lấy tờ một trăm đồng của Hứa Phong rồi sờ vào túi tiền của mình, bất chợt lúng túng nói: "Cậu thanh niên, ông không đủ tiền lẻ thối lại cho cậu. Hay để lần sau cậu đưa cũng được."

Hứa Phong cười cười nói : "Như vậy để cháu lấy thêm mấy đôi dép lê nữa cho đủ."

Hứa Phong nghĩ thầm tiền thì tiêu cái gì cũng là tiêu, không bằng mua thêm vài đôi giúp ông lão, dùng không hết mình lại thay nhãn khác vào rồi bán lại cho đám bạn tiểu nhân thích hư vinh, chí ít cũng có thể bán được mấy trăm đồng ấy chứ!

"Nhưng như vậy một trăm đồng vẫn còn quá nhiều". Ông lão thành thật đáp. Một đôi dép vỉa hè chỉ có giá mười đồng, cộng thêm mấy món mà Hứa Phong vừa mới chọn tất cả giá chỉ mới hơn bảy mươi đồng mà thôi.

Hứa Phong thấy ông lão như vậy, vừa tính cầm thêm vài đôi dép nữa thì bất chợt ánh mắt hắn bị hấp dẫn bởi một khối đá. Khối đá này chẳng qua có màu sắc khác với những viên đá bình thường mà thôi chứ cũng không phải đẹp gì, hẳn là bị những cọng rêu dài bám vào mới làm cho nó có màu xanh biếc như vậy.

"Cụ à, cụ bán cháu tảng đá kia xem như là đủ một trăm đồng rồi nhé." Hứa Phong nói với ông lão, trong thâm tâm thầm nghĩ, thật là đúng lúc mình đang cần để đập chiếc xe BMW đang đậu trước khu cư xá kia. Mẹ kiếp, tên nào đậu xe ở chỗ này thật là ngứa cả mắt.

Ông cụ nghe Hứa Phong nói như vậy liền cảm thấy kinh ngạc không thôi. Khối đá kia vốn là ông nhặt từ một tòa nhà bị phá bỏ và dời đi nơi khác để chặn tấm vải bán hàng không bị gió thổi bay mà thôi, nào có đáng giá gì chứ?!

" Cậu ..."

Ông cụ vốn định nói điều gì nhưng đã bị Hứa Phong ngắt lời: "Cứ như vậy đi."

Hắn không chờ ông lão trả lời đã xách mấy đôi dép lê cùng với khối đá cất bước rời đi. Trên bầu trời vẫn không ngừng lóe lên từng tia sấm chớp. Lúc này Hứa Phong một tay cầm khối đá, một tay xách mấy đôi dép, bộ dáng vô cùng buồn cười. Mấy cô gái bán hoa đang đứng trên đường nhìn thấy hắn đều không khỏi che miệng cười khẽ.

Hứa Phong bước về phía các cô, miệng đang huýt sáo, còn chưa kịp đùa giỡn câu nào đã bị các cô mắng: "Huýt cái gì mà huýt, còn huýt nữa bà vặt lông bây giờ!"

Lời nói của các cô làm Hứa Phong vô cùng xấu hổ, hắn thầm nghĩ thời đại ngày nay các cô gái sao càng lúc càng hung dữ quá thôi.

Tuy iếng sấm vẫn rền vang không ngừng, nhưng từ nãy giờ vẫn chưa có giọt mưa nào rơi xuống. Lúc đi vào thang máy, Hứa Phong nhìn chiếc xe BMW đậu trước cửa, rồi lại liếc khối đá trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên cười khẩy: “Một lát bổn công tử sẽ đập cho ngươi tan tành để đỡ phải chướng tai gai mắt ta.”

Hứa Phong bấm thang máy lên tới tầng hai mươi của tòa nhà, thầm nghĩ ném khối đá từ tầng này xuống có lẽ là đã đủ tạo thành một lỗ to rồi chứ nhỉ.

" Ủa ... tối nay sao lại về sớm thế ?!" Hứa Phong lúc này đã mở cửa ra, còn đang chuẩn bị mở công tắc đèn thì từ trong bóng tối vang lên một giọng nói có vẻ ngạc nhiên làm cho hắn giật bắn cả người, vội vàng bật đèn lên.

Nhìn cô gái xinh đẹp ở trước mặt mình, lúc này Hứa Phong mới cười nói : "Đã tối rồi sao còn chạy đến chỗ anh làm gì? Em không sợ anh dụ dỗ em nghiên cứu phim dành cho người lớn hay sao?”

Cô gái trước mặt hắn mặc một kiểu váy liền áo bằng lụa màu tím nhạt, tuy giản dị nhưng lại ưu nhã, ẩn hiện những đường cong mê người. Làn da cô gái trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống hai vai, nụ cười xuân sắc, sống mũi thanh tú, đôi môi kiều diễm ửng hồng.

Bộ ngực nhô cao, kèm theo chiếc quần dài bó sát lộ ra một cặp đùi thon dài đẹp đẽ vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hứa Phong tham lam nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu.

Ánh mắt nóng bỏng của hắn làm cho gương mặt của Lâm Tích xuất hiện một tia ửng đỏ, cô khẽ gắt: " Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Ơ mà anh cầm khối đá lên đây làm gì vậy?"

Hứa Phong cười cười, vứt mấy đôi dép sang một bên rồi đi tới mở cửa sổ ban công ra. Ở độ cao của tầng hai mươi, từng đợt gió thổi mạnh bạo đến nỗi làm cho Hứa Phong cũng có chút cảm giác đau rát.

"Anh điên à? Trời sắp mưa to anh lại còn đi mở cửa sổ?" Lâm Tích tức giận nói với Hứa Phong. Cô vừa định đóng cửa lại thì đã bị Hứa Phong nắm lấy bàn tay. Một cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến làm cho Hứa Phong chấn động cả tâm hồn.

"Để gió thổi một lát đi!" Hứa Phong vừa nói vừa xoa nhẹ lên hai huyệt Thái Dương, có vẻ như hắn đang rất mệt mỏi.

Lâm Tích bị Hứa Phong nắm lấy tay, thân thể cô hơi cứng lại nhưng không giãy ra mà chỉ chăm chú nhìn vào Hứa Phong. Bỗng nhiên cô cảm giác hôm nay hắn có vẻ như vô cùng mỏi mệt. Chuyện này làm cho Lâm Tích có chút bất ngờ, bởi lẽ trong ấn tượng của cô Hứa Phong là một người luôn luôn có hành vi phóng đãng háo sắc.

"Có phải có chuyện gì xảy ra với anh không?" Lâm Tích ôn nhu nhìn Hứa Phong, trong đôi mắt tràn đầy tình ý không một chút giấu diếm.

Thấy Lâm Tích như vậy, Hứa Phong có chút bối rối tránh đi ánh mắt của cô, gượng cười nói: "Không có!"

Hứa Phong hiểu rõ tình cảm của Lâm Tích đối với mình. Mấy năm nay hắn vẫn phong hoa tuyết nguyệt, ăn chơi đua đòi với biết bao cô gái không đếm xuể nhưng Lâm Tích vẫn một mực bên cạnh hắn. Đến bây giờ cô vẫn luôn tin rằng Hứa Phong chơi bời đến một lúc nào đó rồi hắn cũng sẽ quay đầu lại.

"Em về đi, nếu không cô Lâm lại tới đây để tìm người đó." Hứa Phong nhìn Lâm Tích cười nói. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn đã bước vào con đường gió trăng cờ bạc, sống một cuộc đời mơ mơ hồ hồ. Đối với hắn, Lâm Tích là một cô gái vô cùng thuần khiết. Mặc dù hắn biết nếu mình muốn thì tám phần là sẽ cưa đổ được Lâm Tích. Nhưng hắn lại không muốn làm như thế.

Như vậy không có nghĩa là Hứa Phong là người tốt, và đồng thời cũng đừng vì thấy hắn qua lại với nhiều cô gái như vậy mà xem hắn là một tên háo sắc hèn mọn đáng khinh. Chẳng qua là Lâm Tích không giống với các cô gái khác, lúc trước khi cha mẹ Hứa Phong mất đi, chính gia đình Lâm Tích đã chiếu cố cho hắn. Thậm chí cả học phí năm cuối đại học cũng là nhờ có cha mẹ Lâm Tích cho hắn.

Đối với gia đình Lâm Tích, Hứa Phong đã sớm xem như là thân nhân của mình. Vì lẽ thế, hắn cũng không muốn hại đời con gái nhà người ta dù biết Lâm Tích sẽ không hề kháng cự.

Nhớ tới tờ xét nghiệm của bệnh viện Hứa Phong lại dùng sức vỗ vỗ đầu, không nghĩ tới mạng của hắn lại ngắn như vậy.

Cha mẹ của hắn cũng qua đời bởi căn bệnh nan y di truyền cho nên hắn cũng đã sớm dự liệu sẽ có ngày hôm nay. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Hứa Phong không dám đặt mối quan hệ với Lâm Tích, cũng là nguyên nhân mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn phóng túng, nếu đã biết không còn sống được bao lâu, vậy thì cứ buông thả mà sống thôi.

Lâm Tích nhìn khuôn mặt đang cười cợt của Hứa Phong. Mặc dù đã sớm quen với việc bị hắn cự tuyệt nhiều lần như vậy rồi, nhưng trong lòng cô vẫn không nén nổi cảm giác đau nhói: "Hôm nay em không muốn về nhà!"

Câu nói này đã ám hiệu vô cùng rõ ràng làm cho Hứa Phong cảm thấy trong lòng nóng lên. Lâm Tích là cô gái tài trí xinh đẹp nhất trong số các cô nàng mà hắn đã gặp qua. Hứa Phong cũng không phải là không muốn phát sinh quan hệ với cô, chẳng qua lý trí chống đỡ không cho hắn hạ thủ mà thôi.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quật cường của Lâm Tích, Hứa Phong phát giác bản thân đã không thể kháng cự sự mê hoặc của cô gái này rồi. Hắn bước tới ban công, lúc này ở bên ngoài trời đã mưa tầm tã, nước mưa như trút xuống người của Hứa Phong, trong chốc lát cả người hắn đã hoàn toàn ướt đẫm.

Lâm Tích còn chưa kịp ngăn Hứa Phong lại đã nghe hắn cười nói : "Anh vừa mới mua một khối đá về, nếu như bây giờ anh ném trúng vào chiếc xe BMW kia thì em hãy lập tức trở về nhà. Còn nếu như không trúng thì tùy ý em quyết định, em có đồng ý không?"

Lâm Tích nghe Hứa Phong nói mua một khối đá về đã làm cho cô thiếu chút nữa cười thành tiếng. Cô vẫn biết Hứa Phong trước giờ luôn chướng mắt chiếc xe BMW đậu ở dưới kia, chẳng qua hắn lại không chịu thừa nhận là mình đang ghen tỵ mà thôi.

" Được!"

Lâm Tích cười nói, chủ của chiếc BMW kia là một tên có đầy đủ tiêu chuẩn của một vị công tử ăn chơi trác táng, ngày thường vẫn luôn càn rỡ, thậm chí còn hay chơi đùa ở khu cư xá nữa. Nếu bây giờ quả thực đập trúng chiếc xe kia, cô cũng cảm thấy vô cùng hả dạ.

Hứa Phong đi tới đầu ban công, càng bước tới những giọt mưa càng quất vào người hắn một cách dữ dội.

Lâm Tích chăm chú nhìn theo bóng lưng cao gầy như đang được khảm vào một bức họa . Một cảm giác ưu thương tràn ngập trong tim nàng.

Ngay khi Lâm Tích nhìn thấy Hứa Phong vung tay lên chuẩn bị ném khối đá xuống thì bất chợt một tia lôi điện phá vỡ hư không, mạnh bạo đánh xuống lóe sáng cả bầu trời.

Nhưng điều làm cho Lâm Tích phải tròn mắt kinh ngạc chính là tia sét vốn đánh về phía cột thu lôi lại bỗng nhiên chuyển hướng, thay đổi theo một góc độ mà người ta không thể nào tin được giáng thẳng vào khối đá trong tay Hứa Phong.

Khối đá trong nháy mắt hóa thành bột phấn, một khối ngọc thạch màu tím biếc xuất hiện ngay trung tâm của khối đá, hút lấy tất cả những lôi điện vừa đánh vào.

Chỉ một lát từ trên tay Hứa Phong đã xuất hiện một đóa Tử Sắc Liên Hoa rực rỡ. Từ bàn tay nắm lấy khối đá cho đến cả thân thể của hắn đều từ từ hóa thành hàng vạn ngôi sao nhỏ li ti, dần dần tiêu thất trong không trung.

Hứa Phong trơ mắt nhìn thân thể của mình từng chút từng chút biến mất, cho đến khi cả người hắn đều đã tiêu biến thì Tử Sắc Liên Hoa mang theo một cảm giác tử vong, phong bế toàn bộ ý thức Hứa Phong lại, sau đó cắn nuốt cả linh hồn của hắn.