Chương 9: Bị Đuổi Việc

“Cậu đến rồi à? Mau ngồi xuống đi!”, giám đốc Mã cùng với Trưởng khoa Trương nhìn thấy Thiệu Tuyên đẩy cửa bước vào thì thái độ khác hẳn, đang bàn bạc gì đấy liền im bặt.

“Vâng, giám đốc Mã tìm tôi có việc gì thế?”

“Tôi nghe nói cậu là người đã gây ra vụ hỗn loạn ở khoa cấp cứu lần trước đúng không, may mắn là cứu sống được bệnh nhân! Nhưng cậu có biết như vậy sẽ gây ra tiền lệ xấu ở khoa hay không?”

“Tôi cũng không còn cách nào khác, vốn dĩ có thể khoanh tay đứng nhìn bệnh nhân tử vong nhưng tôi lại không làm được! Nếu bệnh nhân mà mất ở bệnh viện chúng ta chẳng phải sẽ gây ra tai tiếng không hay sao?”

Giám đốc Mã mím môi, lấy xấp báo từ trên bàn thảy vào người của Thiệu Tuyên.

“Cậu xem đây là thứ gì, tốt hay xấu? Dù gì chúng ta cũng là bệnh viện loại 1 trong thành phố, như vầy còn ra thể thống gì nữa! Rồi còn bệnh nhân nào dám vào đây khám chữa bệnh?”

Tiêu đề màu đỏ chói đập vào mắt của Thiệu Tuyên “Bệnh viện Nhân Ái số 2 gây sai phạm nghiêm trọng khi để cho một y tá vào phẫu thuật cho bệnh nhân”, anh nhíu mày. Tại sao cánh nhà báo lại nhanh chóng đánh hơi được chuyện này như vậy chứ? Là ai đã bán tin tức này ra? Chắc chắn không phải là người nhà họ Phương rồi, không lẽ là Trương Trí Khải?

Thiệu Tuyên đưa mắt nhìn Trưởng khoa Trương nhưng ông ta không hề tránh né, còn nói thêm vào giúp anh.

“Giám đốc Mã à, tuy là có làm trái nguyên tác nhưng tình thế lúc đó rất nguy kịch, nếu như chúng ta còn cân nhắc đến việc đúng sai thì có lẽ bây giờ cả nhà họ Phương đã đến đập nát cái bệnh viện này dưới chân rồi!”

“Cậu im đi, tôi còn chưa tính tội của cậu đâu. Riết rồi chẳng ai trong các cậu coi tôi ra gì cả! Làm ăn tùy tiện, sai phạm là phải xử lý theo luật! Thiệu Tuyên, cậu bị đuổi việc!”, giám đốc Mã tức tối đập tay xuống bàn, da mặt đen xạm đi.

Trưởng khoa Trương nghe phán quyết của giám đốc Mã mà kinh hoảng, anh ta còn đang muốn dựa vào tài năng y thuật của Thiệu Tuyên để lấy uy, bây giờ sao lại thành ra tình huống này?

“Giám đốc Mã...sao có thể như thế được? Thiệu Tuyên đã có công cứu sống Phương tiểu thư mà, anh làm như vậy là không công bằng, tình trạng của Phương Bình lúc đó ngay cả bác sĩ nổi tiếng nhất thành phố này Hàn Sĩ Đình cũng bó tay bất lực!”

Thiệu Tuyên vỗ vỗ vai của Trương Trí Khải, anh không ngờ ông ta giữ lời hứa, lại đứng ra bênh vực cho anh ngay lúc nguy cấp này.

“Thôi bỏ đi, đã có quyết định rồi, anh có nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì đâu!”

Giám đốc Mã nhướng mắt nhìn Thiệu Tuyên qua cặp kính dày cộm, thầm nghĩ tên này cũng có khí phách nhỉ, vậy mà không hề lên tiếng cầu xin. Nghe đồn trước đây cậu ta cũng khá nhu nhược, dựa vào người vợ là bác sĩ Tôn tài giỏi, xem ra lần này bác sĩ Tôn đó thảm rồi, phải gánh thêm một miệng ăn!

“Đây là quyết định nghỉ việc của cậu! Đi thu dọn đồ đạc đi!”

Thiệu Tuyên thản nhiên cầm giấy quyết định từ tay của giám đốc Mã rồi cất bước ra khỏi phòng, tuy bây giờ anh chưa biết phải làm gì nhưng chắc chắn có một ngày ông ta sẽ hối hận tìm tới anh thôi.

“Thiệu Tuyên, chờ tôi với! Bây giờ anh tính làm thế nào?”, Trương Trí Khải nôn nóng đuổi theo phía sau.

“Tôi còn chưa biết, nhưng sẽ tìm việc ở bệnh viện khác xem thế nào. Cả thành phố Uông Châu to lớn thế này chẳng lẽ lại không có chốn dung thân hay sao?”

“Cái đó...là anh chưa biết rồi! Nếu như có giấy quyết định đuổi việc thì sẽ rất khó mà tìm việc ở bệnh viện khác đấy, người ta xem như lý lịch nghề nghiệp của anh đã bị một vết đen!”

“Khó khăn như vậy à?”, Thiệu Tuyên cau mày. Một thần y như anh bây giờ lại lâm đường cùng không chốn dung thân, thật thảm hại. Không biết mẹ con Tôn Phỉ Phỉ sẽ phản ứng như thế nào nữa!

Một nhóm y tá ở khoa Ngoại vừa nhìn thấy Thiệu Tuyên trở về thì liền ùa tới, lao nhao giễu cợt.

“Xem anh hùng của khoa chúng ta nào! Chắc chắn là cậu được thăng chức lên Trưởng nhóm rồi đúng không, nhớ chiếu cố bọn tôi đấy!”, Châu Dĩnh kéo kéo tay Thiệu Tuyên. Sau khi nhìn thấy tập hồ sơ trên tay anh thì cố sức giật lấy, thảy qua cho bọn Hứa Minh, Nhất Nam.

“Trưởng nhóm thất nghiệp thì có đấy, nhìn xem đây là cái gì! Biên bản chấm dứt hợp đồng với Thiệu Tuyên vì vi phạm quy tắc của bệnh viện Nhân Ái số 2! Ha ha”, Nhất Nam đọc to lên xong bá vai Thiệu Tuyên cười ha hả một cách thô thiển.

“Ôi trời, không phải được làm Trưởng nhóm sao! Mình đoán nhầm à, xin lỗi cậu!”, Châu Dĩnh giả bộ làm mặt buồn nhưng ngay sau đó lại bám lấy nhóm của Hứa Minh cười khúc khích chế giễu.

“Còn ra vẻ thần y cái quái gì chứ, cuối cùng cũng bị tống cổ đi thôi! Hài hước”, Hứa Minh lầm bầm trong miệng nhưng cố ý để cho Thiệu Tuyên nghe thấy.

Trưởng khoa Trương đi đến nghe thấy cả nhóm đang cười đùa ầm ĩ trong khi Thiệu Tuyên mặt đen đi vì tức giận nhưng im lặng không phản ứng gì thì nạt một tiếng giải vây cho anh.

“Ồn ào như cái chợ vậy, bộ các người đang rảnh lắm à! Mau đi làm việc cho tôi!”