Thiệu Tuyên sáng sớm thức dậy vẫn không nhìn thấy Tôn Phỉ Phỉ đâu nhưng cũng không mấy để tâm, ngoại trừ thân thể này thì anh chẳng có chút gì liên quan đến y tá Thiệu trước đây cả. Hôm qua, sau khi xong việc thì anh bắt xe buýt về nhà, không rõ mọi ngày phương tiện đi lại của y tá Thiệu này là gì, nhưng vô tình nhìn thấy sát trong vách tường có một chiếc xe đạp hen gỉ, có vẻ như từ lâu lắm không có người sử dụng. Thiệu Tuyên chợt nảy ra một ý, anh muốn tận dụng chiếc xe này làm phương tiện đi lại, xe buýt cũng khá bất tiện nếu như phải tăng ca về muộn.
Anh vừa dắt xe ra khỏi cửa thì gặp ngay mẹ vợ - Tần Khanh, bà ta nhìn anh với ánh mắt tọc mạch.
“Này, con gái tôi đâu? Sáng sớm cậu có chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó không đấy?”
Thiệu Tuyên kinh ngạc. Chồng còn phải nấu đồ ăn sáng cho vợ ư, trong khi cô ta mất tăm mất tích anh chẳng biết cô ta ở đâu, thật nực cười!
“Từ tối qua con đã không thấy Phỉ Phỉ trở về nhà, cũng không thấy gọi điện thoại!”
“Cậu làm chồng cái kiểu gì đấy hả,vợ ở đâu mà cũng chẳng quan tâm, nhỡ đâu nó bị gì thì sao. Từ chỗ ở đến cái ăn, cái mặt đều là tiền của con gái tôi! Đúng là kẻ ăn nhờ ở đậu mặt dày không biết điều!”
Thiệu Tuyên nhìn thẳng vào ánh mắt hằn học của Tần Khanh, anh tĩnh lặng như nước cười như không cười.
“Con gái cưng của mẹ qua đêm ở đâu, cùng với ai thì làm sao kẻ ăn nhờ ở đậu như con có thể quản được chứ! Xin phép mẹ, con đi làm đây, muộn rồi!”
Tần Khanh ngớ người ra. Thiệu Tuyên – đứa con rể vô dụng chưa bao giờ cãi lời lần thứ hai đã hắt nước lạnh vào mặt bà, dám mỉa mai con gái cưng của bà là đứa hư hỏng ư!
“Thiệu Tuyên, cậu mau đứng lại đó cho tôi!”
Mặc kệ tiếng gào thét đuổi theo ráo riết sau lưng Thiệu Tuyên vẫn bình tĩnh như không đạp xe đi. Lời ban nãy vì quá tức giận mà buộc miệng thốt ra bây giờ lại khiến cho anh có chút cân nhắc, Tôn Phỉ Phỉ có vẻ như không phải lần đầu qua đêm bên ngoài, mẹ cô ta chắc hẳn cũng biết thế nên sáng sớm mới tìm đến tận nơi thăm dò.
Những đồng nghiệp ở bệnh viện vừa nhìn thấy Thiệu Tuyên bước vào đều xì xầm rồi nhanh chóng lảng đi, sau chuyện kinh thiên động địa mà anh gây ra ngày hôm qua thì tốt hơn hết là không nên dính vào để tránh liên lụy thì hơn.
Thiệu Tuyên ngồi đến gần cuối buổi sáng mà vẫn không thấy ai đến giao ban công việc cho mình thì cảm thấy khó hiểu. Anh vừa tính đi hỏi Trưởng khoa Trương thì Tôn Phỉ Phỉ từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy anh ngồi trong phòng trực thì khá ngạc nhiên.
“Anh đến rồi à! Hôm qua em có việc phải hỗ trợ cấp cứu nên không về được!”
“Ừ, em bận vậy mà!”, Thiệu Tuyên vẫn cắm cúi đọc sách, anh vừa tìm thấy một tài liệu chuyên ngành khá hấp dẫn. Lời của Tôn Phỉ Phỉ nói chỉ như tiếng côn trùng vo ve làm phiền bên tai.
“Anh đang bực em vì không báo với anh sao?”, Tôn Phỉ Phỉ cau có lớn giọng. Thiệu Tuyên trước đây mỗi lần cô không trở về nhà đều điên cuồng gọi điện thoại, thậm chí bị cô chửi rủa, sỉ nhục vẫn như chú chó nhỏ quấn chân. Sao giờ anh ta lại lạnh nhạt như vậy nhỉ? Phỉ Phỉ lấy làm khó hiểu!
“Anh không bực, em là bác sĩ dĩ nhiên sẽ rất bận mà. Làm chồng sao lại có thể không thông cảm cho vợ chứ!”, Thiệu Tuyên vẫn không thể hiểu tại sao Tôn Phỉ Phỉ đã lừa dối còn muốn chồng mình phải mỉm cười tán đồng với hành vi đó của cô ta nữa, thật là đầu óc có bệnh! Sao y tá Thiệu lại có thể chung sống với người vợ như thế này, Thiệu Tuyên bất giác nhớ đến người vợ Hạ Tuyết vừa xinh đẹp,dịu dàng vừa hiểu chuyện của mình.
“Nhưng…nhưng trước đây anh rất quan tâm đến em kia mà?”, Tôn Phỉ Phỉ vẫn không thể chấp nhận được thái độ lãnh đạm của Thiệu Tuyên.
Nhưng anh chưa kịp trả lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến.
“Thiệu Tuyên, Giám đốc mã gọi anh lên văn phòng có việc đấy!”, Hứa Minh – một đồng nghiệp lâu năm vừa đến truyền tin, vẻ mặt của anh ta có vẻ rất hào hứng. Chắc mẩm lần này Thiệu Tuyên sẽ bị quở trách nặng rồi, ai bảo anh ta dám cả gan làm náo loạn phòng cấp cứu kia chứ! Còn không nể nang gì Trưởng khoa Trương, mà ở cái bệnh viện này ai chẳng biết ông ta là chúa thù dai.
Thiệu Tuyên ung dung gấp sách lại rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng trước hai cặp mắt hiếu kỳ. Tôn Phỉ Phỉ cảm thấy có chút không đúng, Thiệu Tuyên như biến thành một con người khác vậy, dáng vẻ hèn mọn rụt rè đã biến đâu mất, hơn nữa còn chuyện ở phòng cấp cứu anh ta thể hiện tay nghề rất điêu luyện – chẳng nhẽ bị ma nhập ư! Ý nghĩ quái dị đó khiến cho Tôn Phỉ Phỉ rùng mình. Kế hoạch của cô ta còn chưa thành công, không thể nào dễ dàng buông tha cho Thiệu Tuyên được.
Nghĩ là làm, Tôn Phỉ Phỉ đi vào phòng riêng nhanh chóng gọi cho Vệ Trác Thành.
“Anh yêu, kế hoạch của chúng ta anh thực hiện đến đâu rồi, khi nào có thể ra tay!”
“Em đừng lo, anh đã chuẩn bị cả rồi. Chẳng phải em nói có một buổi họp lớp vào thứ ba tuần sau à! Một vụ rơi lầu thì thế nào, sẽ chẳng ai nghi ngờ?”, Vệ Trác Thành chặc lưỡi.
“Ừ, hôm đó bọn em tổ chức trên sân thượng tòa nhà Điền Viên, nếu như chuốc say Thiệu Tuyên thì có thể đổ cho anh ta bất cẩn mà rơi xuống! Hủy thi diệt tích, không liên quan đến em nữa”, Tôn Phỉ Phỉ nghĩ đến thế thì khẽ mỉm cười nham hiểm.