Mặt của Trưởng khoa Trương cắt không còn một giọt máu, ông ta cất đi vẻ vênh váo thường lệ mà xuống nước cầu xin Thiệu Tuyên.
“Tôi biết tôi đã quá hồ đồ rồi, người anh em, xin hãy ra tay tương trợ. Cậu đã cứu sống Bình Bình một lần rồi, cũng không thể nào nhắm mắt nhìn bệnh nhân chết đi chứ?”
Thiệu Tuyên hất tay của Trưởng khoa Trương ra, giọng lạnh lẽo.
“Ai là anh em của ông chứ, chẳng phải ông coi thường tôi nên mới buông lời sỉ nhục tôi trước mặt nhiều người như vậy sao?”
“Cậu là thần y cứu nhân độ thế đừng để ý đến lời nói hàm hồ của kẻ tiểu nhân, mạng người vẫn là trên hết! Sau này cậu chính là anh em tốt của Trương Trí Khải tôi, cậu có gì cần tôi nhất định sẽ không nề hà mà tương trợ!”
Thấy Trưởng khoa Trương đã xuống nước, điệu bộ cũng nhún nhường mấy phần nên Thiệu Tuyên không muốn so đo với ông ta nữa, anh khoát tay.
“Đi thôi!”
Trưởng khoa Trương vui mừng khôn xiết liền lập cập chạy theo sau Thiệu Tuyên đến phòng phẫu thuật.
Chu Hoa vừa nhìn thấy Thiệu Tuyên liền hống hách bĩu môi.
“Thiệu Tuyên, cậu nói đi, cần bao nhiêu tiền để cứu con gái tôi? Gia đình chúng tôi mời cậu đến là đã vinh dự cho cậu lắm rồi, còn không biết điều mà mau vào phẫu thuật ngay đi. Một y tá quèn làm thuê như cậu lại dám chần chừ đến cứu con gái cưng lá ngọc cành vàng nhà tôi ư, cậu nghĩ mình là ai chứ!”
“Tôi không cần tiền của bà, trước giờ tôi cứu người là vì lương tâm của người thầy thuốc. Nếu cảm thấy tôi không xứng thì tôi xin phép từ chối phẫu thuật cho bệnh nhân này!”, nói rồi Thiệu Tuyên một mặt sắt đá dứt khoát xoay người tính rời đi.
Trưởng khoa Trương thấy mình khó khăn lắm mới thuyết phục được Thiệu Tuyên đến mà Chu Hoa lại nhảy xổ ra phá hỏng liền bức bối nhìn sang cầu cứu Phương Quốc Vinh.
“Chu Hoa, bà im miệng ngay cho tôi, chẳng phải bác sĩ Hàn cũng đã khẳng định chỉ có Thiệu Tuyên mới cứu được Bình Bình sao! Mau đến xin lỗi Thiệu Tuyên ngay đi!”
Chu Hoa còn do dự chưa chịu mở lời thì bên trong phòng cấp cứu có tiếng la lớn kinh hoảng khiến cho tim bà ta như nhảy vọt ra khỏi l*иg ngực.
“Không xong rồi, bệnh nhân Bình Bình ngừng thở rồi, bình oxy đâu? Cầm máu, lại xuất huyết nữa rồi.”
Chu Hoa biết tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” này chẳng còn ai khác có thể cứu con gái mình nên đành dẹp bỏ kiêu ngạo, xuống nước van vỉ cầu xin Thiệu Tuyên, nước mắt thống khổ cứ thế mà thi nhau rơi.
“Thần y Thiệu Tuyên, xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe xúc phạm đến danh dự của cậu. Mong cậu đừng chấp nhặt mà giúp vợ chồng tôi cứu Bình Bình với! Chúng tôi chỉ còn một tia hy vọng này mà thôi!”
Thiệu Tuyên vốn dĩ đã quá quen với kiểu người nhà bệnh nhân lật lọng như Chu Hoa, bình thường thì chửi rủa nhưng khi cần cầu cạnh thì lại quỵ lụy nên anh chẳng tỏ bất kỳ thái độ nào, hoàn toàn dửng dưng trước nước mắt của bà ta.
“Trưởng khoa Trương, nhờ anh chuẩn bị một chút, chúng ta cấp cứu cho Bình Bình!”
“Được!”
Thiệu Tuyên sau khi quyết định ra tay thì không quan tâm đến hai vợ chồng Phương Quốc Vinh nữa mà trực tiếp vào thẳng phòng phẫu thuật.
Trải qua hơn hai tiếng đồng hồ chật vật cuối cùng Phương Bình cũng một lần nữa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Thiệu Tuyên cùng Trưởng khoa Trương mệt mỏi bước ra ngoài, tận mắt nhìn thấy bàn tay vàng của Thiệu Tuyên trên bàn mổ đã khiến ông ta tâm phục khẩu phục!
Hai vợ chồng Phương Quốc Vinh nhìn thấy Thiệu Tuyên thì mừng rỡ nhào đến cảm ơn rối rít nhưng anh vẫn lãnh đạm trước sự vồn vã đó, coi như thành công của ca phẫu thuật này là điều hiển nhiên.
“Cảm ơn cậu đang cứu sống con gái của tôi, đây là một triệu tệ - mong cậu nhận lấy!”
Thiệu Tuyên khẽ cau mày, mặt đen đi mấy phần.
“Tiền này của ông tôi không thể nhận, cứu người là việc nên làm không mong hồi báo!”
Phương Quốc Vinh bất ngờ trước thái độ của Thiệu Tuyên, nếu như anh không nhận tiền thì đối với vị ân nhân này ông ta cũng áy náy không yên. Nghĩ thế nên Phương Quốc Vinh liền rút ra một chiếc thẻ vàng trao cho Thiệu Tuyên.
“Nếu như cậu không chê thì xin nhận chiếc thẻ đặc quyền này của chúng tôi xem như một món quà đáp lễ! Cậu có thể tùy ý sử dụng cho tất cả các dịch vụ của Tập đoàn Phương thị trong thành phố này như ăn uống, giải trí, du lịch,v..v”
Thiệu Tuyên nhướng mày, anh cảm thấy chiếc thẻ này có chút thú vị, giống như một chiếc chìa khóa vạn năng vậy, nên liền đồng ý nhận lấy.
“Cảm ơn ông Phương, món quà này tôi sẽ nhận!”