Chương 10: Lăng Nhục

Bọn người của Châu Dĩnh vừa kéo nhau đi vừa thầm thì, tỏ ra bất ngờ trước thái độ của Trương Trí Khải. Trước giờ Thiệu Tuyên luôn là đối tượng trêu ghẹo, nhục mạ của cả khoa, một phần vì tính cách trầm lặng ít nói của anh, một phần vì cuộc hôn nhân đũa lệch của anh với bác sĩ Tôn xinh đẹp của khoa. Ai ai cũng biết Trưởng khoa Trương trước đây có một thời gian dài theo đuổi Tôn Phỉ Phỉ nên sau khi cô quyết định kết hôn với Thiệu Tuyên thì anh trở thành người Trương Trí Khải ghét nhất, luôn kiếm cớ trút giận, hơn nữa còn giao cho rất nhiều công việc không tên để anh không bao giờ ngơi tay.

“Sao bây giờ Trưởng khoa Trương lại đứng ra bênh vực Thiệu Tuyên nhỉ, mặt trời mọc đằng tây à? Cậu có hiểu chuyện gì đang xảy ra không Hứa Minh?”, Châu Dĩnh vẫn không dứt khỏi suy nghĩ về thái độ lạ lùng của Trương Trí Khải.

“Ai mà biết ông ta chứ, mặc kệ đi!”, Hứa Minh bực bội trả lời. Sau khi thỏa mãn vì Thiệu Tuyên bị cho đuổi việc thì anh ta lại lo lắng gánh nặng công việc dồn lên vai mình nhiều hơn.

Trương Trí Khải áy náy nhìn Thiệu Tuyên.

“Để tôi hỏi thử xem những đồng nghiệp khác của tôi ở bệnh việc khác, có gì tôi sẽ báo cậu!”

“Anh cũng không cần cảm thấy có lỗi với tôi đâu, dù sao đây cũng là do tôi vượt cấp làm liều. Chuyện này cũng không thể trách bên bệnh viện được!”

“Ừ, thôi cậu cứ thu dọn đồ đạc đi!”

Từ ngoài hành lang phòng bệnh có tiếng bước chân dồn dập vọng đến. Tôn Phỉ Phỉ hớt hải lao vào phòng, xem ra cô ta đã phong thanh nghe được chuyện anh bị cho nghỉ việc rồi!

Bốp.

Một cú tát như trời giáng khiến má của Thiệu Tuyên đau rát, Tôn Phỉ Phỉ mặt mũi sưng sỉa đóng sầm cửa lại đưa tay hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn xuống một cách giận dữ, lớn tiếng mắng người.

“Anh đúng là đồ ngu ngốc vô dụng, tưởng mình có thể trở thành thần y gì hay sao, giờ thành trò cười cho cả cái bệnh viện này. Tôi còn có mặt mũi nào mà gặp ai nữa hả, những tưởng anh chỉ làm một y tá quèn ngày qua ngày cũng đủ nhục nhã lắm rồi, không ngờ lại có ngày hôm nay. Bị tống cổ ra khỏi bệnh viện thì mau về gom đồ đạc cuốn xéo ra khỏi nhà tôi ngay! Không thể nào chịu nổi bộ mặt ăn hại này của anh nữa”

“Được!”, Thiệu Tuyên khẽ cười. Rốt cục cô ta cũng đã lộ ra bộ mặt thật của mình.

“Còn cười được, đúng là thứ mặt dày vô sỉ!”

Thiệu Tuyên chẳng mảy may quan tâm đến thái độ phách lối của Tôn Phỉ Phỉ, vẫn tiếp tục thu gom đồ đạc, lạnh lẽo hỏi.

“Vết cắt cổ tay trên tay tôi có chút không bình thường, cơ thể cũng còn phản ứng do tác dụng với thuốc mê. Tôi nghĩ là cô biết ai đã ra tay với tôi đúng không? Hay chính là cô?”

Tôn Phỉ Phỉ mặt tái đi, lắp bắp không ra tiếng. Chẳng nhẹ Vệ Trác Thành lừa mình sao, còn nói anh ta bất tỉnh, sao lại có thể nhớ được chuyện có người cầm dao cắt cổ tay mình, còn cả vụ chuốc thuốc mê nữa – loại thuốc mê gây ảo giác cấp cao nhất mà cô đã cố công đặt hàng từ nước ngoài về rất khó để lại dấu vết, ngay cả thử máu cũng không thể phát hiện ra.

“Anh...anh nói nhảm gì thế? Là tự anh lên cơn điên loạn muốn tự sát, tôi không mang anh vào viện kịp thời thì anh đã sớm biến thành ma rồi, không biết ơn mà còn lật lọng nữa à!”, nhưng bản lĩnh của Tôn Phỉ Phỉ chính là nói dối không chớp mắt, cô ta nhanh chóng trấn tĩnh.

“Hừ, tôi không phải là một đứa con nít đâu mà cô nghĩ có thể lừa được tôi! Sau khi dọn đồ đạc xong tôi sẽ trả lại chìa khóa căn hộ lại cho cô!”

Nói đoạn Thiệu Tuyên đột ngột đứng phắc dậy ôm thùng đồ bước ra ngoài, không để ý đến gương mặt đen đi quá nửa của Tôn Phỉ Phỉ.

Cô ta ngay lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho Vệ Trác Thành, kế hoạch đã bàn sẵn xem ra phải thay đổi rồi, không thể nào dẫn Thiệu Tuyên đến họp lớp để làm cô mất mặt thêm nữa. Nếu như không phải vì ông bố dở hơi của cô thì đời nào cô phải cưới cái tên y tá quèn hạ tiện như thế chứ! Nghĩ đến thôi mà máu nóng trong đầu của Tôn Phỉ Phỉ đã sôi lên rồi.

“Anh Thành, tên khốn Thiệu Tuyên đã nghi ngờ chúng ta xuống ta với hắn rồi, em sẽ không đi cùng với hắn đến buổi họp lớp nữa! Có thể dàn xếp một vụ tai nạn giao thông hay không?”

“Em nói sao, hắn ta nhớ ra à, kỳ quái thật! Để anh tính toán lại xem, đột ngột thay đổi thế này hơi khó đấy!”

“Ừ, em chỉ báo thế thôi, cúp máy đây!”

“Bé yêu tối nay có đến với anh không? Nhớ em thế.”

“Anh không phải về nhà với mụ vợ già Diệp Ngọc Lê của anh à? Chừng nào anh mới li hôn mụ ta để cưới em chứ!”

“Anh chẳng mấy khi về đấy, em đang ghen ư?”

“Không thèm ghen, có thể tối nay em sẽ sang ngủ chỗ anh. Thiệu Tuyên chắc chưa dọn đi ngay đâu, nhìn thấy gương mặt lì lợm của hắn thật ngứa mắt chết được!”

“Ừ, tối nay anh đến đón em! Mấy giờ tan ca đấy, anh biết một nhà hàng có món tôm hùm Alsaka sốt mật ong thượng hạng tươi ngon tuyệt vời, đưa em đến đó ăn tối nhé!”

“Khoảng hơn 7 giờ một chút đi, anh nhớ đậu xe ở công viên phía đối diện đấy! Kẻo có người nhìn thấy lại dị nghị thì không hay đâu”

“Ôi dào, em cứ khéo lo!”, Vệ Trác Thành cười ha hả trong điện thoại chế giễu.

Vừa cúp máy xong thì Tôn Phỉ Phỉ ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra.