- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Nhất Dạ Trạch Truyền Thuyết
- Chương 4: Đánh Cướp
Nhất Dạ Trạch Truyền Thuyết
Chương 4: Đánh Cướp
Ngựa phi như bay, dũng mãnh tiến bước, vượt qua cánh đồng cỏ xanh ngát còn ướt đẫm sương mai.
Mùi hương dịu ngọt của hoa đồng nội làm người chiến sĩ dù đang rất khẩn trương cũng phải ghìm cương ngựa chạy chậm lại một chút để tận hưởng.
Những làn gió mang đầy hương sắc như muốn níu chân người và ngựa dừng bước nơi này. Nhưng rồi chiến mã cũng kịp bừng tỉnh, hí lên một tiếng kinh động, tiếp tục cất vó chạy như bay.
Vừa mới ly khai đầm Nhất Dạ được một chút thôi, Triệu Quang Phục đã rất nóng lòng muốn quay về ngay quân doanh của mình ngay lập tức !
Chàng đã tới đầm Nhất Dạ và dành ở đó một thời gian dài tu tâm và hoạch định kế sách kháng giặc, tuyệt đối khép cửa, tuyệt giao tất cả những mối liên hệ cùng với người ngoài trong quãng thời gian dài ấy.
Bấy giờ đang thực sự rất muốn biết, trong thời gian qua có xảy ra sự kiện gì đặc biệt không.
Phóng qua làng mạc, phi qua thôn ấp, cảm thấy đâu đâu cũng nhuốm đầy khói lửa chiến tranh.
Triệu Quang Phục thực sự lo lắng, chẳng biết hai vị tướng quân họ Trương có hoàn thành tốt nhiệm vụ điều khiển quân doanh mà chàng đã ủy thác lại cho họ trong quãng thời gian mà bản thân mình vắng mặt không ?
Dù rất tin tưởng vào đảm sự của hai vị tướng yêu, nhưng mối bận tâm của người thủ lĩnh với đoàn quân của mình chẳng lúc nào giảm, chỉ hận không thể nhanh chóng phi ngựa bay về quân doanh ngay lúc này.
Chiến mã hành bước, vượt qua núi rừng hoang vắng, rồi cũng tiến xuất vào một thôn ấp không đề tên.
Tràn ngập khắp không gian là một cảnh sắc hoang vu lạnh lẽo vô cùng. Tử khí vương đầy không gian, như một tấm màn rộng lớn bao trùm lên tất cả.
Chút ánh lửa nhỏ thắp nên trên hàng đuốc dọc theo thôn trang chẳng đủ soi sáng bóng tối mịt mùng bủa vây khắp xung quanh. Mọi thứ thật sự u ám và lạnh lẽo, mọi thứ diễn ra ở đây thật giống như một thôn vắng chưa hề có người từng sống trong một quãng thời gian dài.
Nhưng thực sự không phải vậy.
Triệu Quang Phục có thể thấy được điều đó. Nơi này không hề hoang phế, mà chính là hậu quả do quân giặc gây ra. Chàng dùng tất cả mọi giác quan của mình để cảm nhận, thấy càng tiến vào sâu bên trong, mùi máu tanh càng nồng nặc.
Dường như giặc Lương vừa mới thu dọn tàn tích, nên tử khí mới vương trên không gian đậm đến vậy.
Triệu Quang Phục cảm thấy vẫn còn có kẻ địch ở đây, tuyệt không dám có nửa điểm khinh nhờn. Chàng vừa lặng lẽ điều khiển ngựa bước đi, vừa âm thầm thăm dò. Mọi giác quan của bản thân như muốn căng hết lên để cảm nhận tất cả những động tĩnh diễn ra xung quanh mình.
Bất thần nghe vẳng lại đâu đây tiếng ai đó than khóc thê lương.
Ngựa đang thẳng tiến bỗng đứng sựng lại, thoáng chút ngập ngừng.
Dừng chân bước lại, Triệu Quang Phục phải nghi ngờ tự hỏi chính mình, âm thanh ấy là thực hay ảo, vốn từ chỗ nào mà ra ?
Chàng cảm thấy có gì đó bất bình thường tại nơi này, vội nhảy khỏi chiến mã, buộc nó lại ngoài cánh cổng, rồi từ từ lần mò theo trực giác, tiến xuất qua một cánh cổng sắt mà bước vào khám phá bên trong.
Chính giữa sân lớn, hiện lên la liệt những xác người nằm quanh vũng máu, dường như vừa mới bị gϊếŧ thôi. Một nữ nhân dáng hình mảnh mai, dung mạo tú lệ đang bị mấy tên lính nhà Lương vây bọc vào giữa, chuẩn bị giở trò càn quấy. Nàng nắm trong tay một con dao ngắn, không ngừng đưa ra dứ dứ phía trước, nước mắt lấm lem gương mặt hoa, chất giọng vừa run vừa tràn ngập một sự phẫn nộ cực điểm :
- Các ngươi không được đến đây. Nếu dám đến đây, ta sẽ ...
- Sẽ, sẽ làm gì chúng ta ? Tiểu cô nương, chúng ta có sáu người, còn nàng chỉ có một mình, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn đứng ở đó và nghĩ tới hoàng đế đi !
Một tên lính cười hắc hắc đầy bỉ ổi, đột ngột vung kiếm lên. Triệu Quang Phục nhất thời đại kinh, chưa kịp lao vào can thiệp đã nghe một tiếng keng khô khốc vang lên.
Cô gái chỉ kịp “ ái “ một tiếng đầy đau đớn, con dao trên tay sớm đã bị hất văng ra xa.
Nàng thấy thứ duy nhất có thể giúp mình tự vệ bị mất đi, thân hình không khỏi run bắn lên vì sợ hãi. Ánh mắt nhìn về toán lính, tràn ngập trong ấy là nỗi thống hận.
Tên lính nọ cười giễu :
- Tiểu cô nương, dao đã bị mất rồi, nàng còn có gì có thể đe doạ bọn ta đây ?
Triệu Quang Phục trông thấy tình cảnh hiện tại, cảm thấy khí huyết trong người sục sôi lên. Giặc cướp thực quá bạo tàn, không những tàn hại biết bao mạng người dân vô tội, lại còn dám ra tay cưỡng bách con gái nhà lành. Hỏi còn đâu luân thường đạo lí ở đây ?
Chàng cảm thấy tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này, thật nhanh rút kiếm khỏi vỏ ra, nhảy vào sân trước mà quát lớn :
- Dừng tay lại, thật các ngươi không biết xấu hổ là gì sao ? Năm, sáu người mang kiếm xúm lại bức hϊếp một cô gái yếu đuối !
Cả bảy người trong sân lớn giật mình quay lại mà nhìn.
Chỉ thấy Triệu Quang Phục bất thần xuất hiện ở đó, mục quang hết sức có thần, thanh uy đại tướng hiển hiện bừng bừng ra ngoài một khí thế uy mãnh vô song.
Chàng giận dữ nhìn mấy tên lính, gằn giọng quát :
- Mau thả cô gái kia ra.
Sáu tên lính, trông thấy Triệu Quang Phục hiển hiện uy phong, chẳng dám một chút coi thường, không hề định trước đã lần lượt rút kiếm ra chĩa vào người chàng, cùng nhau ngấm ngầm thăm dò đoán định năng lực đối thủ.
Cô gái thấy thế thì sợ hãi kêu lên :
- Đừng, không cần lo cho tôi, ngài mau chạy đi, nếu không sẽ bị bọn chúng gϊếŧ hại mất ! Chúng rất mạnh đó ...
Triệu Quang Phục khảng khái nói :
- Cô nương yên tâm, ta sẽ cứu được cô ra khỏi đây.
Mấy tên lính nhà Lương nghe thế thì cười lớn :
- Tưởng chuyện gì, hoá ra lại là một kẻ điên muốn bày đặt làm trò anh hùng cứu mỹ nhân tại đây. Tên mọi An Nam kia nghe đây, ngươi biết thân biết phận thì hãy mau mau chóng chóng cút ngay khỏi nơi này để bọn ta tiếp tục cuộc vui, kẻo mấy lão gia bọn ta nổi giận lên sẽ tiện đứt luôn tứ chi của ngươi đem làm đồ nhắm đấy !
Triệu Quang Phục vừa nghe mấy lời miệt thị, sự căm phẫn trong ý thức đã sẵn có, đến giờ nhanh chóng cuồng phát, tiến dần đến cực điểm.
- Không được gọi ta như thế !
- Nếu ta cứ gọi thế thì đã làm sao ? Đồ nô ɭệ An Nam !
Mấy tên lính cùng nhau cười lớn đầy vẻ thách thức và chế nhạo. Tất cả những sự cảnh giác phòng bị lúc trước lúc này chỉ còn là sự coi thường. Trong cái tâm của chúng, vốn chẳng có người dân nam quốc nào có thể so bì được.
Một tên lính rất tự phụ lao đến, giương lưỡi kiếm sắc lạnh ánh kim đưa một đường thẳng tưng như chỉ căng chém mạnh xuống đầu Triệu Quang Phục. Kiếm phong rít lên ào ào. Cô gái nọ đang bị giữ lại ở sau, thấy vậy thì hét lên đầy sợ hãi, quay mặt chẳng dám nhìn. Chỉ nghe một tiếng thét kinh khủng vang lên, cùng lúc là những tiếng chửi bới đầy tức giận của đám lính. Nàng ta kinh ngạc mở mắt ra, chưa kịp thấu rõ sự tình đã nhìn thấy một cánh tay cầm kiếm đẫm máu bị cắt rời khỏi cơ thể, rơi lăn lóc dưới mặt đất. Không phải của ai khác ngoài chính tên lính đã hống hách ngạo mạn lớn tiếng miệt thị Triệu Quang Phục.
Nàng nhất thời cảm thấy kinh dị vô cùng, đưa đôi tay nhỏ nhắn lên bưng lấy miệng.
Triệu Quang Phục nín nhịn nãy giờ, thấy lũ giặc cướp không chỉ tàn hại người dân, mưu mô vũ nhục con gái nhà lành, mà còn dám buông lời nhục mạ, khinh mạn đến bản thân chàng và tổ tông, khi ấy đã không tài nào kiềm chế nổi bản thân mình. Chàng nhân khi tay kiếm của kẻ địch vung lên có sơ hở, đã một kiếm trút giận lấy luôn cánh tay của hắn, giáng nỗi thống hận trong lòng xuống kẻ thù.
Mấy tên lính nhà Lương, vốn rất tự phụ về kiếm thuật của mình, không dưng thấy một gã vừa vào trận đã bị tiện đứt một cánh tay, trong lòng chẳng thể không hổ thẹn và tức giận.
Không ai bảo ai, chỉ khẽ liếc mắt một cái, năm tên đã đồng loạt hướng mũi kiếm lao đến tấn công.
Triệu Quang Phục tiến vào giải cứu, thực chất chỉ đến từ tình cảm bột phát mà xuất thành động thái. Đến giờ đột nhiên thấy cùng một lúc năm kiếm thủ siêu quần của bắc quốc đưa kiếm công kích mình, không khỏi có phần kinh dị.
Chàng ấy vẫn chưa quên, kiếm sĩ của phương bắc mấy trăm năm qua vẫn luôn chiếm vị thế độc tôn, danh xưng đệ nhất thiên hạ. Hôm nay bị buộc phải giao thủ với những cao thủ như vậy tại đây, thực sự lành ít dữ nhiều.
Cảm nhận gió đang rít lên dữ dội, Triệu Quang Phục vội vàng lùi về sau né tránh, vừa cho bản thân kịp có chút thời gian trấn tĩnh lại, lại để có thêm cơ hội quan sát thế kiếm của địch nhân. Chàng nhanh chóng hồi thần, tự thấy đã lâm vào tình thế buộc phải chiến, vào lúc này chỉ có thể tiến, chẳng còn đường lui. Hít một hơi sâu, bản thân đã tự có quyết định cuối cùng, giương cao thanh kiếm trong tay, tận sức chống đỡ với những mũi kiếm ác hiểm của kẻ địch.
Trong thoáng chốc, những mũi kiếm của đối phương biến ảo như muôn ngàn đoá hoa cùng lúc nở rộ, khiến Triệu Quang Phục nhất thời chẳng thể ứng phó kịp, chỉ có thể vừa đánh vừa lui bước ra phía sau.
Mấy tên lính Lương thấy vậy, “ ồ “ lên mấy tiếng đầy đắc ý. Chúng lập tức chuyển thế mà tung ra những chiêu pháp càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, hòng sớm có thể quây lấy “ tên giặc An Nam “.
Triệu Quang Phục bị dồn đuổi, lép vế đến độ phải liên tục lùi về phía sau. Tuy vậy, chàng vẫn có được thế đứng vững chãi cùng những đòn đánh chặn hợp lí, nên trong mấy bận suýt bị trúng chiêu mà vẫn có thể giải nguy thành an.
Nhắc qua cô gái nọ, đương đứng bên ngoài, bản thân không còn bị tên lính nào kiểm soát, mấy bận đã toan chạy đi. Nhưng nàng nhìn lại, thấy người tới cứu mình vẫn còn trong vòng vây kẻ thù, không cách gì có thể đành lòng mà cất bước chạy trốn. Đành đứng nép vào một góc khuất quan sát trận địa, thầm hi vọng chàng thanh niên lạ mặt kia có thể chiến thắng kẻ địch.
Mấy tên lính Lương sau một hồi tiến công ráo riết, thấy Triệu Quang Phục chẳng hề bị khốn, trái ngược lại còn có thể trong một chốc nghĩ ra hàng chục thế đánh rất hợp lí hoá giải mọi chiêu pháp của chúng, tên nào tên nấy đều có lộ ra một chút gì đó thất kinh.
Kinh dị cũng chẳng sai, bởi đây là lần đầu tiên có một tên tiểu bối vô danh đến từ đất An Nam có thể dùng kiếm chiến đấu ngang ngửa với chúng - những kiếm thủ đệ nhất mang trong mình niềm tự hào của dòng máu Trung Nguyên !
Triệu Quang Phục cũng nào có hơn ai. Chàng cũng phải một phen bất ngờ về những chiêu kiếm mà mình đã sử dụng. Bản thân có lúc nào tưởng đến chuyện bản thân mình có thể đơn phương một kiếm chống lại năm kiếm thủ phương bắc đâu. Vậy mà chuyện đó đang diễn ra thực, chính tại nơi này.
Một cảm giác kì lạ đột ngột dâng lên. Khả năng của chàng đã có biến chuyển rõ rệt.
Triệu Quang Phục biết rõ điều đó, chàng có thể cảm nhận được nó qua từng hơi thở của đường kiếm.
Dường như tất cả những hệ quả tích cực nhất qua những buổi luyện kiếm cùng Chử lão đang phát huy tại đây !
Đường kiếm của Triệu Quang Phục càng đánh càng thể hiện được sự khéo léo và tinh diệu, không mất quá nhiều sức nhưng vẫn có thể triệt để phá được những thế công kích dũng mãnh của đối phương. Cảm giác quyết chiến cùng với năm người một lúc mà cũng không khác mấy những lần giao thủ một chọi một trước kia, ấy cũng là một sự khẳng định rõ ràng về sự tăng tiến của võ công lúc này.
Đang đưa kiếm tới xáp chiến, Triệu Quang Phục đột nhiên nhớ tới bài học quý giá vô tình có được vào dịp kỳ ngộ Chử lão, lập tức tập trung trí lực vào nhớ lại nó, ra sức sử dụng tinh thần lực chuyển vận ý thức, đi từ bất yên thành “ hộ tâm “ cảnh giới.
Có đôi chút khó khăn cho lần đầu tiên, nhưng cũng chỉ sau vài thoáng khẽ rùng mình, mọi thứ đã hoàn toàn biến chuyển. Tất cả mọi thứ không liên quan xung quanh Triệu Quang Phục đã như ngưng lại mọi chuyển động bất tận của nó. Chỉ có kiếm thức là hình ảnh duy nhất còn đi qua đi lại trước mắt chàng.
Những đường kiếm phô bày cực kỳ rõ nét như một bức đồ hình kỳ quái, chuyển động trên không gian phẳng.
Chỉ trong phút chốc, Triệu Quang Phục giống như một người đương nằm mộng tỉnh khỏi cơn mê. Những điều gì bản thân đã học được lúc giao chiến cùng Chử lão không ngừng chảy tràn ra hết, cuồn cuộn nơi kiếm thức, chẳng khác chi diệm sơn phát hoả. Tay kiếm của chàng nhanh chóng biến chuyển, từ liên tục chống đỡ, phòng ngự đã nhanh chóng xuất thành thiên biến vạn hoá, công kích triền miên. Lưỡi kiếm giống như một con mãng xà không xương, lướt qua lướt lại, vẽ lên những biến chiêu tuyệt đối ác hiểm. Trước nhất đánh tan thế tiến công và vây hãm của địch. Sau đó sớm đã xuyên qua những phòng tuyến cuối cùng, đồ sát hàng loạt !
Kiếm pháp đi qua tâm thức tiến nhập vào cơ thể, lại từ chính cơ thể phát tiết ra hàng trăm chiêu pháp mang sức mạnh uy chấn càn khôn. Kẻ địch liên tục lãnh giáo, từ cảm giác ngạo mạn khinh thường ban đầu rất sớm đã biến thành kinh sợ tột độ. Chỉ trong một chốc cả mấy tên lần lượt bị đánh bay hết vũ khí.
Sáu tên lính Lương, hết bị kiếm sắc ánh kim xuyên suốt từ ngực qua lưng lại trúng phải những đường kiếm cực kỳ mạnh mẽ chẻ dọc suốt cơ thể. Triệu Quang Phục sau khi đánh bay được những thanh kiếm trong tay kẻ thù, đã rất nhanh chóng rời khỏi trạng thái “ hộ tâm “, trút tất cả sự căm thù giặc ngoại xâm lên thanh kiếm, khiến cho cả bầu trời nhuốm đầy huyết sắc.
Tiếng gào thét đột ngột vang vọng, phá tan sự yên tĩnh của không gian, rồi đột ngột tắt ngấm trong khoảng lặng u ám. Những tên giặc hung tàn lúc trước, những kẻ đã đang tâm hại biết bao người đến giờ phải chịu một quả báo tàn khốc, nhận lấy những cái chết thê thảm. Âu cũng là đáng kiếp cho phường ngoại xâm.
Lòng căm thù của Triệu Quang Phục thế là đã có cơ hội phát tiết ra. Đến lúc này, nộ khí trong tâm đã bị đình trệ, hoả nhiệt cũng từ từ giảm đi.
Chàng vội thu kiếm, thở nhẹ một hơi. Hai mắt từ từ khép lại, tiềm nhập vào hô hấp sâu, để cho tinh thần mau chóng quay về trạng thái bình ổn nhất.
Cảm thấy mọi cơ quan trong nội thể đã bình ổn trở lại, Triệu Quang Phục khẽ khàng mở mắt ra. Vị tanh của máu, mùi khét của khói lửa vẫn vương đầy khắp chốn. Nhìn lại xung quanh một cảnh tượng đổ nát, la liệt thây xác không đầu loang lổ máu, lòng đã muốn yên mà chẳng thể yên cho nổi. Sự căm thù quân giặc cứ từng đợt, từng đợt như sóng cồn cuộn trào dâng trong lòng, nhất thời tự thấy khó lòng kiểm soát hết cho được.
- Chết đi, các ngươi chết hết đi !
Một tiếng quát vang lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng, làm Triệu Quang Phục nhất thời giật mình, dứt khỏi dòng tức sự. Suýt chút nữa chàng đã quên mất cô gái đáng thương bị lũ giặc đe doạ cưỡng bách và gϊếŧ hại cả gia tộc. Lúc này, chàng đột nhiên nhớ ra, vội quay đầu nhìn lại phía nàng.
Cảnh tượng bất ngờ đập ngay vào mắt làm bản thân Triệu Quang Phục chỉ có thể đứng đực ra đấy, chẳng biết làm gì hơn.
Cô gái nọ, gương mặt lem nhem nước mắt và khói bụi, cầm những viên sỏi trên tay, không ngừng ném vào xác những tên lính Lương, miệng không ngớt thốt ra những lời rủa xả.
Nàng ta, ắt hẳn từ bi thương quá đỗi mà sinh ra rối loạn thần trí. Cũng khó có thể trách được, cả gia đình thân thuộc đã bị giặc cướp tàn hại thê thảm thế này, thực quá khó khăn để đối diện với sự thực tàn khốc kia.
Trong thoáng chốc, Triệu Quang Phục chợt hồi tưởng đến một hình ảnh xưa cũ, chính từ sự điên dại của bản thân khi hay tin phụ thân bị quân Lương đánh bại, tử nạn nơi xa trường. Rồi cả nỗi thống hận bản thân muốn phát điên khi lúc đó chẳng đem quân đi vùi thây xác kẻ thù dưới móng sắt của chiến mã.
Cảm giác căm thù và tuyệt vọng từng nếm trải qua, nếu đem chàng lúc đó mà so ra, tự hỏi nào có chút gì khác với cô gái kia ?
Bất giác nảy sinh ra sự đồng cảm trong tâm.
Triệu Quang Phục chứng kiến mọi chuyện, chẳng thể đành lòng để cô gái cứ tiếp tục dở điên dở dại ném đá vào mấy xác chết, liền đi tới giữ lấy tay nàng.
- Cô nương, hãy dừng tay lại đi !
Cô gái giằng khỏi tay chàng, miệng vẫn không ngừng gào thét :
- Không, ngươi không được giữ ta ! Bọn chúng đã hại chết cả nhà ta, hại chết cả phụ thân và mẫu thân của ta, tàn hại tất cả thân tộc của ta không sót một ai. Ta phải gϊếŧ chết bọn chúng, gϊếŧ sạch bọn chúng !
Triệu Quang Phục khẽ thở dài. Cô gái này có lẽ là vì đau thương quá độ mà thần trí đã trở nên điên loạn, có lẽ phải mạnh tay một chút mới có thể làm nàng ta chóng tỉnh ra. Chàng chẳng do dự nữa, nhanh chóng xoay mạnh một cái, hướng nàng ta mặt đối mặt về phía mình, ra sức nói lớn, cố gắng làm cho người tỉnh ra :
- Hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại đi ! Gia đình của cô đã bị giặc Lương hại chết, nhưng chúng cũng đã bị ta gϊếŧ hết cả rồi.
Cô gái bị Triệu Quang Phục nắm chặt hai bờ vai thanh mảnh, trong thoáng chốc cảm giác đau đớn truyền lại đã làm thần trí có chút hồi phục.
Nàng giương đôi mắt ngơ ngẩn nhìn nam nhân lạ mặt đang đứng đối diện với mình, như thể chưa hiểu những điều vừa nghe thấy.
Mãi hồi lâu sau mới thoạt tỉnh, đột ngột bưng mặt sụp xuống khóc oà lên, nhất thời khiến cho Triệu Quang Phục lúng túng chẳng biết ứng phó ra sao.
Triệu Quang Phục đã cố gắng hết lời yên ủi, mà thực là chẳng có cách nào có thể làm vơi bớt sự bi thương của cô gái. Chàng định để cô gái cạn hết nước mắt rồi sẽ tiếp tục khuyên giải, toan quay đầu bước ra xem xét mấy xác chết của giặc Lương.
Nhưng vừa mới đi chưa được ba bước, đã chợt nghe một giọng nói nghèn nghẹn gọi giật lại.
- Ân công.
Triệu Quang Phục giật mình ngước nhìn lại.
Cô gái khi nãy còn đang khóc lóc thương tâm, hiện giờ đương quỳ trên mặt đất, ánh mắt thành khẩn nhìn lại chàng.
- Tiện nữ là Y Liên, cư ngụ tại trang ấp này. Cả nhà bất hạnh đã bị giặc cướp tàn hại không sót một ai, bản thân may được ân công ra tay giúp đỡ, nếu không có lẽ cả tuổi xuân cũng phải ngậm đắng nuốt cay dưới mồ xanh. Xin nguyện làm nô bộc cho người để suốt đời báo đáp ân nghĩa.
Triệu Quang Phục giật mình, vội vội vàng vàng bước tới đỡ cô gái dậy:
- Xin cô nương hãy đứng lên. Ta ra tay thực sự xuất phát từ lòng căm phẫn lũ giặc cướp nước, chứ đâu phải để nhận lấy sự báo đáp của nàng.
Nhưng cô gái vẫn cứ quỳ gối.
- Ân công, tiện nữ đã quyết sẽ làm tỳ thϊếp để báo đáp cái ân trời bể của ngài, tâm ý đã quyết thì sẽ thủy chung một lòng không đổi. Nếu ngài không thể ưng thuận, tiện nữ cũng không cách nào đứng lên.
Triệu Quang Phục vẫn đang bối rối trước lời khẩn cầu quá bất ngờ, chẳng biết nói sao với cô gái kia. Chàng cười một cách ảo não :
- Cô nương, cuộc sống của ta là cuộc sống của người lính chinh chiến nơi xa trường, luôn phải đối diện với trăm mối vất vả lo toan, hiểm nguy luôn luôn rình rập quanh người, người như cô theo ta sẽ chẳng thể chịu nổi khổ nhọc đâu. Tốt nhất là hãy tìm đến một người thân thuộc nào khác mà gửi gắm, có lẽ đó là phương cách hay nhất với nàng.
Y Liên ngoan cố chẳng chịu đứng lên :
- Ân công, tất cả gia đình và họ hàng thân thuộc của tiện nữ đã bị giặc Lương gϊếŧ sạch chẳng chừa một ai, hỏi có thể nương tựa, dựa dẫm vào nơi nào đây ? Cuộc sống của một quốc gia bị đô hộ, hỏi có nơi đâu không phải chịu khổ nhục lầm than ? Tiện nữ thành khẩn cầu xin ngài chấp nhận, chỉ muốn hai điều, một ngày có thể sống để đền đáp cái ơn của ngài, một ngày có thể sống để gϊếŧ sạch giặc Lương rửa mối thù diệt gia. Hai chuyện ấy có thể thành thì dù bất cứ thứ gì có thể xảy đến, tiện nữ cũng sẽ cam chịu tất cả. Xin người hãy chấp nhận cho tiện nữ. Xin người ...
Ánh mắt nàng biến chuyển liên tục, từ bi thương đi đến thống hận, chỉ trong chốc lát đã rực cháy lên ngọn lửa hận thù sâu sắc, làm cho bản thân Triệu Quang Phục dù rất kiên gan là vậy mà trong một thoáng cũng phải giật nảy mình.
Chàng nhìn lại cô gái, không còn thấy được trong đó một vẻ yếu đuối của một nữ nhi. Qua biến cố kinh thiên động địa, Y Liên dường như đã thay đổi rất chóng vánh. Và hơn thế, một sự thay đổi khủng khϊếp.
Triệu Quang Phục mấy phen từ chối chẳng xong, bất đắc dĩ cũng chấp thuận cho cô gái đi theo mình.
Ngẫm lại cũng thấy chẳng cách gì đành lòng để nàng thân gái một mình hành bước khắp thiên hạ. Sau biến cố khủng khϊếp kia, ai biết cô gái yếu đuối ấy sẽ ra sao, có hành động gì dại dột không. Và còn lo lắng Y Liên sẽ tự bảo vệ mình ra sao trước bàn tay của bầy lang sói ? Thôi thì cứ coi giữ nàng lại bên cạnh là phương cách tốt nhất cho đến hiện giờ vậy.
Sau khi biết mình được chấp nhận, Y Liên vội cúi đầu lạy tạ, khiến cho Triệu Quang Phục phải một phen bước tới đỡ nàng đứng dậy.
Chàng nhìn lại cô gái, thấy nàng vào lúc này chẳng còn lại chút gì vẻ mạnh mẽ quyết liệt giông như khi nãy. Hoa dung thất sắc, hai hàng lệ phẫn hận và đau thương, thân hình thanh mảnh cứ không ngừng run rẩy, thật chẳng khác chi một nhành lan yếu đuối vô tình bị cuốn vào phong ba bão táp thời cuộc.
Trong tâm Triệu Quang Phục chợt nảy sinh một cảm giác xót thương.
Chàng tự nhủ sẽ tìm cách sắp xếp cho Y Liên một nơi chốn thật tốt trong tư doanh của mình, và cũng sẽ sớm đánh lui giặc Lương khỏi bờ cõi, đền nợ nước rửa thù nhà, thay cho cô gái này cùng bao kiếp người lầm than khác vung gươm báo hận.
Đó chẳng phải một lời hứa suông. Chàng đã tự ấn định với mình.
Triệu Quang Phục trợ giúp Y Liên tống táng họ hàng thân thuộc và những người đã mất. Nàng ta đau khổ ngất lên ngất xuống, nên cuối cùng chỉ còn chàng hì hục cả ngày hoàn thành công việc khó nhọc kia.
Mọi sự đã xong xuôi cả, hai người Triệu Quang Phục, Y Liên liền cùng nhau rời bước, để khói bụi và điêu tàn ở lại sau lưng.
Thôn ấp ngày nào, kinh qua sự lãnh khốc của chiến tranh, giờ chỉ còn lại nơi đó một khoảng không gian hoang phế đầy những nấm mộ và những oan hồn.
Trên đường đi, hai người Triệu Quang Phục và Y Liên tiếp tục huyên thuyên trò chuyện, hỏi han lẫn nhau. Triệu Quang Phục được biết thêm không ít về gia cảnh của Y Liên. Hoá ra nàng ta vốn họ Dịch, là con gái của một nhà lang y Hán tộc. Vốn ngày trước tổ tiên sống ở phương bắc, gặp đúng thời điểm họ Tư Mã nhà Tấn bị mất thiên hạ, qua mấy phen điên cuồng biến chuyển thời cuộc, vì chỉ cầu đến sự bình an mà đến di cư đến sống tại phương nam. Trải qua khoảng năm sáu thế hệ thì đến đời của nàng. Gia đình Y Liên sống ở đây được một thời gian, khi thấy Nam triều phương bắc* không ngừng đem quân xâm lấn nam quốc, rất muốn ẩn cư sâu vào nơi rừng núi mà lánh xa chiến tranh binh lửa, chẳng ngờ lại gặp đúng lúc quân binh nhà Lương xuất hiện. Đến từ phương xa, lại không quen điều kiện khí hậu phong thổ, có nhiều tên đã mấy bận trúng phải bạo bệnh. Chúng đã cưỡng ép Dịch gia bán thuốc cho mình. Một số tên lính qua lại mua thuốc ở Dịch gia lâu ngày, để ý tới gia sản và của cải của người dân ở đây, nhân cơ hội triều đình nhà Lương có lệnh truy quét quân bại trận của Lý Nam Đế, đã thuận miệng tìm cách vu cáo gia đình nàng chứa chấp giặc cướp, có ý định mưu phản với thái thú. Sau đó, chúng đã đưa quân đến cướp bóc và tàn hại cả thôn ấp của nàng, rồi bắt luôn cả nàng âm mưu làm chuyện thương thiên bại lý nọ. May là cuối cùng đã được Triệu Quang Phục xuất hiện cứu ra.
Y Liên nghẹn ngào kể lại mọi chuyện. Triệu Quang Phục phải không ngớt lời yên ủi, mới có thể giúp cho nàng bớt đi được một phần những tâm sự bi thương chất chứa trong lòng.
Bận sau, đến lượt Triệu Quang Phục cho Y Liên biết tất cả về mình. Nàng ta chỉ mới nghe qua đã kinh ngạc tột độ. Ấy chính tại trong thâm tâm chưa hề nghĩ đến một ngày có thể gặp được Triệu Quang Phục, người anh hùng nổi danh khắp trời nam - người chủ soái tối cao kế tục Lý Nam Đế thống suất toàn thể Vạn Xuân quốc chống lại giặc Lương.
Cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay trong cơn nguy khốn, chỉ có thể nói là duyên tao ngộ hiếm có trên đời.
Trên đường, Triệu Quang Phục đột nhiên nhớ tới chuyện còn đương khá mù mờ về tình thế hiện tại, mới quay qua hỏi lại Y Liên :
- Y Liên cô nương, cô có biết tình hình Vạn Xuân hiện nay đã thành thế nào không ?
Y Liên cắn môi nhỏ nhẹ đáp :
- Như tiện nữ được biết qua lời kể các vị phụ lão trong thôn, thì quân đội nhà Lương từ phương bắc đang ráo riết tăng số lượng viện quân. Lương Vũ Đế định cho quân đội xuất chinh lần này phối hợp cùng với cánh quân của Trần Bá Tiên đóng tại thành Gia Ninh. Chúng muốn sử dụng quân lực mạnh nhất và đông đảo nhất để tiến hành tổng công kích, ngay trong một trận có thể đánh nhanh diệt gọn có thể xoá sổ nghĩa quân của ngài.
Nói đến đây, nàng chợt giật nảy mình, lo lắng bám lấy tay áo Triệu Quang Phục mà hỏi :
- Ân công, liệu mọi chuyện có thể ổn thoả không ? Quân giặc lần này định quyết một trận đánh nhanh thắng nhanh, đã dồn toàn bộ quân lực hành binh về động Khuất Liễu. Liệu quân lực của Vạn Xuân hiện tại có đủ sức để đấu lại với chúng không ?
Triệu Quang Phục mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về, nói thêm mấy lời đảm bảo cho Y Liên an lòng.
- Quân giặc chỉ định khuếch trương thanh thế như vậy thôi, chứ thực lực Vạn Xuân quân của ta nói thẳng ra cũng không phải thường, trường kỳ chiến đấu cũng chưa chắc thua thiệt, nói chi là chỉ tính trong một, hai trận càn của địch quân.
Y Liên cảm thấy Triệu Quang Phục dám chắc như đinh đóng cột như thế, cũng có phần nào bớt đi âu lo.
Triệu Quang Phục chỉ biết cười khổ trong lòng. Vào lúc này, nói điều gì ra cũng chỉ để dỗ yên bớt những lo toan không ngừng giằng xé bên trong, chứ kỳ thực chính trong lòng chàng cũng đang cuộn trào phong ba bão táp.
Tình hình quả thực đang tiến rất gần đến hồi căng thẳng. Giặc Lương đã tiến nhập sâu vào nội địa, chẳng còn cách địa điểm đóng trại của Vạn Xuân quân bao xa.
Chúng đang rất muốn một mẻ đánh nhanh diệt gọn, tiêu diệt nghĩa quân của chàng.
Quyết tâm chống lại, nói là không dễ để thua, nhưng cũng chưa có được một chút lợi thế gì hơn để có thể đảm bảo thủ thẳng.
Mọi chuyện lúc này vẫn là không thể nói trước được gì.
Hãy cứ quay về đã. Vào lúc này, điều quan trọng nhất là phải quay trở về. Càng sớm càng tốt, mọi chuyện còn lại sẽ tạm gác tính sau.
Triệu Quang Phục đột ngột vung roi quất mạnh.
Chiến mã man trên mình hai lữ khách, nam trước nữ sau băng băng phóng thẳng qua đường lớn, tiếp tục chặng đường hành tẩu của mình
- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Nhất Dạ Trạch Truyền Thuyết
- Chương 4: Đánh Cướp