Bàn chân ta cứ bước đi, tiến lên theo dòng chảy vô tận. Ta tìm lại nơi đó, nơi có bóng hồng đợi ta. Nơi có lời hẹn ước vẫn còn vương vấn lại nơi này.
Những làn khói trắng từ từ bốc lên từ đất, quấn lấy người ta.
Cứ mỗi bước chân, toàn bộ con người ta lại càng hãm nhập vào sắc trắng tinh khôi ấy, tưởng như sắp bị nó nuốt trọn đến nơi.
Ta đang đứng trên đất hay mây trời ? Ta đang ở Nhất Dạ hay nơi vô cực xa xôi ? Đến lúc này, tưởng đã không cần thiết phải hỏi đến nữa. Bởi cả hai nơi đó như đã hoà quyện làm một. Để trở thành thứ không gian duy nhất vây bọc lấy ta.
Một thứ không gian trống rỗng chỉ một màu trắng.
Mặt đất dưới chân như biến thành băng hàn, lạnh thấu đến tận tâm khản. Ta tức thì rùng mình vì rét, nhưng cũng nhanh chóng điều khiển nhiệt khí thoát tiết, làm ấm lại không gian.
Đâu đó quanh đây có những luồng khí khác di chuyển. Ta cảm nhận được chúng đang đến, đang đến rất gần với ta.
Ngũ hành kỳ trận, có phải Triệu Quang Phục đã nhắc đến một cái tên, là Ngũ hành kỳ trận ?
Ta cố gắng nhớ lại, tức khắc cảm thấy đầu mình nhức buốt không tả. Lại thế rồi a, mọi thứ vẫn luôn chống lại ta. Cứ mỗi khi tìm đến một ký ức nào đó, lại là cảm giác đau đớn ấy hành hạ.
Một làn khói nhẹ bay qua. Ta đi tới trước, để cho toàn bộ người mình chìm ngập hẳn vào sắc trắng. Đến lúc này, chẳng còn thứ gì khác quanh đây. Ngoài chính ta, và sự trống rỗng.
“ Hãy đến đây, đến đây với ta ... “
Đó có phải là một giọng nói của nữ nhân không ? Chẳng lẽ, tất cả những thứ đó là thực. Có người đang đợi ta ư ? Là nàng đang đợi ta ?
Là ảo giác, hay là sự thực ?
Nghĩ tới khả năng xấu hơn, ta tức thì đại kinh thất sắc, vội vội vàng vàng tĩnh tu, để cho tư tưởng đi đến cảnh giới cao nhất. Không ngờ chính lúc ấy, lại nghe thanh âm kia vang lên.
Không phải là giả, tuyệt không phải là giả chút nào.
Ta tức khắc nhấc mình đứng dậy, cất bước chân đi, tìm đến bên giọng nói du dương kia.
“ Ta vẫn đang đợi chàng, ta vẫn đang đợi ... “
Những âm thanh thánh thót như mật ngọt lại từ từ rót vào tai ta. Ta như cảm nhận được những tư vị ngọt ngào nhất. Ta như tìm lại được một phần quá khứ đã chết từ rất lâu. Nó đang hồi sinh cực kỳ mạnh mẽ trong ta.
Hãy đợi ta. Ta sẽ đến ngay với nàng.
Làn khói che trước mắt ta như bị tản ra. Ta có thể cảm nhận được, rằng ta đang đi đúng hướng. Có thể là ai khác sẽ bị lạc lối ở nơi đây. Nhưng ta thì không. Bởi vì ta có nàng đợi ở phía trước. Bởi vì chính ta và nàng đã tạo nên tất cả mọi thứ ở nơi đây.
Cũng không biết đến bao lâu, nhưng màn sương trắng rồi cũng tan hết. Ta nhìn đến xung quanh. Đó là một đại điện, phải không ? Hàng trăm những hòm lớn được đặt rải rác thành một hàng thẳng. Ở nơi xa kia, là những cột đá hoa cương lung linh chiếu ánh lửa xanh.
Toà xuyên đường đi thẳng vào một nơi tối đen. Ở nơi đấy, có một cái gì đó cực kỳ thôi thúc và quyến rũ, thúc giục ta tìm đến.
Khiến cho ta không thể dừng bước chân.
Ta bước đi, mà cũng không còn ý thức được mình đang làm gì. Ta chỉ biết, rằng mình sẽ phải đến nơi đó, tìm đến nơi kia.
Bỗng chốc, cả khu vực hành lang như bị cháy sáng bởi trăm ánh đuốc.
Ta kịp nhìn thấy ở nơi kia, một bức tượng đá tuyệt đẹp. Một bức tượng mỹ nhân.
Bức tượng ấy khắc nên hình một thiếu nữ tuyệt đẹp. Nàng đẹp vượt lên hẳn so với những gì tầm thường của nhân thế. Ngoài hình thể được điêu khắc đến độ hoàn mỹ, từ nàng còn toát lên một vẻ nào đó thực sự thanh nhã, cùng một khí chất vượt lên hẳn so với người bình thường.
Bức tượng tưởng như vô tri, mà lại như hớp mất hồn ta. Ta chỉ biết đứng lặng người đi mà nhìn tất cả những gì thuộc về bức tượng ấy.
Mặc cho thời gian trôi đi.
Tưởng như những dòng ký ức đang từ từ gợi lại.
“ Chử ca, bức tượng đẹp quá. Huynh đã làm nó ư ? “
Một nữ nhân giống với bức tượng ngọc y như tạc mừng rỡ chạy đến bên ta, nói.
“ Đúng, ta đã tạc nó cho nàng đấy. Nó sẽ đại diện cho tình yêu vĩnh cửu của ta với nàng. “
Ta cảm thấy đau đầu. Đau, rất đau. Những mớ hỗn độn như đang cố gắng xuyên phá, tiến kích đến mọi giác quan của ta. Cái cảm giác đau đớn như thấm vào xương thịt, thấm vào trí óc. Những hình ảnh hiện lại, tạo thành hàng trăm những hình ảnh chồng chéo lên nhau. Nhưng ta quá đau đớn, ta đã để vọt mất một phần nào đó trong ấy.
Mà không thể lấy lại.
...
Không !
Ta tuyệt đối không chấp nhận chuyện ký ức của mình bị mất đi.
Ta tức thì vận khí tức, ráng sức tạo ra một bức tường ý chí, ngăn chặn luồng tư tưởng mạnh mẽ của mình xung phát ra ngoài.
Cơn đau đầu cứ tiến tới, từng cơn, từng cơn quặn lên.
Ta tung mình lên, ta đuổi theo những luồng tư tưởng. Ta đứng giữa hỗn mang vô tận, nơi có hàng trăm hình ảnh mịt mùng.
Có khi đó chính là cảnh binh đao, có lúc lại là bờ cát trắng yên bình bên sông. Lại có khi lại là một hoàng hôn tươi đẹp. Tất cả những mớ hỗn độn cứ ồ ạt đến rồi đi, chạy suốt qua tâm thức của ta.
Ta giống như người ngủ mê tỉnh khỏi mộng dài, đón nhận tất cả những luồng tư tưởng đã từng bị mất đi ấy.
Hút nó trở lại mình, hấp thu nó vào mình. Cả thân hình xoáy tròn trong vô tận, chẳng biết đâu là trời và đất.
Ta ngã xuống, nhưng cũng gượng mình đứng dậy được ngay. Chính lúc ấy, bàn tay đã chạm được vào bức tượng ngọc. Luồng ánh sáng lung linh cùng khí chất thu liễm toả ra từ nó khiến ta phải e dè.
Nhưng rồi ta cũng đưa được tay đến. Để chạm vào nó, để tìm thấy những mảnh ghép cuối cùng, những mảnh ghép mà ta đã đánh mất.
Bức tượng như hút chặt lấy cánh tay ta, làm cho ta như tê dại đi !
Có tiếng thét gào giữa đêm đen. Có tiếng sấm nổ vang động thiên hà. Có tiếng người khóc vì phút chia phôi. Có tiếng của ai đó mải miết đuổi theo bóng hình tuyệt vọng.
Con mắt của tượng ngọc như sống động hẳn lên. Nó nhìn thẳng vào ta, xoáy sâu đến tận tâm can, như muốn soi rọi vào trong ta.
Ta cảm thấy vô lực, không thể ngăn được những dòng khí không ngừng truyền từ cánh tay qua người. Ta ngất đi. Để quá khứ hiện về.