Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhất Dạ Tiêu Hồn

» Tác Giả: Thượng Quan Sở Sở
» Tình Trạng: Tạm Ngưng
» Bộ 4 Cấm Ái Hệ Liệt
» Đánh Giá: 8 / 10 ⭐
» Tổng Cộng: 1 Bình chọn
Xui xẻo thế nào nàng lại bị kẻ thù tìm tới, một phát headshot tiễn nàng về "Tây thiên". Trong lòng thầm oán cái tên tập kích nàng quá không thương hương tiếc ngọc rồi, không thể cho nàng một cái chết đẹp đẽ hơn ư???? Bắn vào bụng, mất máu mà chết. Bắn vào tim, thế nào cũng đi đời. Cớ gì là bắn xuyên đầu chứ hả??? Quá kinh khủng rồi....(óc ơi là óc huhuhu....Chị chết tới nơi còn muốn đẹp, muốn giữ hình tượng ư????? _._)
Ồ thế mà chẳng hiểu sao nàng không chết, oanh liệt xuyên không tới cổ đại
Nhìn dung nhan này, thân hình này, khuôn mặt này, làn da này, khí chất này...Không chỗ nào là không chứng tỏ đẳng cấp mỹ nhân thượng thừa của nàng. Đã vậy gia thế hiển hách, phu quân tương lai yêu thương sủng nịch, có thể nói cầu gì được nấy. Cứ như cả thiên hạ này không có thứ nàng muốn mà không đạt được
Đắm chìm trong hạnh phúc mĩ mãn, tránh xa cái cuộc sống chém gϊếŧ máu me kia, nàng tận tâm tận lực hưởng thụ. Đang yên bình chờ ngày đợi gả, một đêm nọ, nàng bất ngờ bị đè...
...
Đúng vậy, bị một anh chàng đẹp trai ngời ngời đè lên. Nàng còn hảo tâm tính giúp đỡ hắn, ai ngờ hắn dám đem nàng ăn sạch. Coi như thanh danh của nàng mất hết, còn bị tổn thương tinh thần trầm trọng nữa
Chưa đâu chưa đâu, còn được "khuyến mãi" thêm một cục thịt trong bụng nữa. Hết cách rồi, nàng cũng đâu thể ngờ được. Vì bảo vệ đứa nhỏ, nàng đành đào hôn, bỏ nhà ra đi, trà trộn vào giang hồ
Khỏi phải nói nàng may mắn cỡ nào, có tố chất cỡ nào, trà trộn vào Cái Bang luôn nhé, môn phái rộng lớn nhất, nhiều đệ tử nhất, mà "kĩ năng" sinh tồn đều hạng nhất. Vẫn đang đắc ý vì chỉ vô tình gia nhập mà phút chốc lên thẳng hàng Bang chủ, chưa kịp lâng lâng vui sướиɠ thì nhận ra một điều: MỘT TUYỆT THẾ MỸ NỮ NHƯ TA MÀ LÀM KHẤT CÁI SAO? ĂN MẶC RÁCH RƯỚI SAO? LẠI CÒN PHẢI CẦM BÁT XIN ĂN, MANG THEO CÂY GẬY ĐÁNH CHÓ??? (tình hình này chị vẫn có thể nghĩ tới dáng vẻ được
╮( ̄_ ̄)╭

Kế tiếp là hành trình nàng lên ngôi Minh chủ, mở đại hội tuyển phu
Ồ, kẻ này thiệt là tuấn mỹ, võ công cũng cao nữa
Ế, tên kia nhìn thiệt là phóng khoáng, bộ dáng phong lưu, ánh mắt đầy nhu tình
Người thanh niên kia quả nhiên ngọc thụ lâm phong, cực kì nổi bật
Lại còn có cả công tử nho nhã, gia sản bạc vàng...
Ái chà, nhiều quá... ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Chương 1: Mở đầu
Đêm khuya đầu xuân, ánh trăng như nước, đầy sao lấp lánh. Gió nhẹ khe khẽ lướt, trong không khí đâu đây có hương hoa say lòng người.

Hồ Khuynh Tuyết cùng Lăng Sương theo thường lệ pha một ấm trà lài, ngồi trên nóc lẳng lặng ngắm vô số ánh đèn lấp lánh.

“Khuynh Tuyết, nên nhập học đi chứ? Học phí đủ chưa?” Lăng Sương nhấp một ngụm trà lài, tao nhã tựa tiên nữ trong tranh.

“Ừm.” Hồ Khuynh Tuyết “ừm” qua loa một tiếng, cho có lệ.

Lăng Sương đặt trà lài trong tay xuống, nhàn nhạt nói, “Em cái gì đủ tiền? Trộm? Cướp? Trên trời rơi xuống?” Cùng sống dưới một mái hiên, nàng đã quá rõ Khuynh Tuyết.

Khuynh Tuyết vẻ mặt buồn bã, nhìn đèn nê-ông phía xa xa khe khẽ thở dài, “Chị Lăng, em không thể liên luỵ chị nữa.” Liên luỵ? Nàng Lăng Sương sẽ không tuỳ tiện cứu người. Từ cái khắc nàng đứng ra cứu Khuynh Tuyết, các nàng đã là chị em.

“Không có tiền thì nói chị nghe.” Một đợt gió thổi lại, sợi tóc mềm lướt qua đôi gò má hơi tái của Lăng Sương.

Khuynh Tuyết nhẹ than, “Ai, chị à, chị cũng không có tiền a.”

“Nói chị nghe là tốt rồi.” Lăng Sương bưng trà lài lên, hít một hơi thật sâu, “Mùi hương dễ chịu thật.” Nàng có tiền, có rất nhiều tiền. Tiền của Lăng Sương nàng, mười đời cũng xài không hết.

Khuynh Tuyết cười khổ, “Thế chị muốn em giúp chị thu dọn hành lý, sau đó đi ra ngoài vài ngày?”

Lại bị nàng đoán được? “Đúng vậy, giúp chị thu dọn hành lý.” Lăng Sương buông cái tách tinh xảo, đứng dậy khỏi ghế “Chị ngày mai thì đi.” Nghỉ ngơi đã nửa năm, nàng nên làm việc lại.

Đi được hai bước, đáy mắt Lăng Sương bỗng loé một tia lạnh lẽo. Nàng giơ ngón tay ngọc nhỏ dài, che mắt Khuynh Tuyết, “Nhắm mắt lại.” Khuynh Tuyết em gái nàng, nàng không muốn để em ấy thấy quá nhiều máu.

Tay ngọc thu vào bên hông, một cây súng bạc tinh xảo đã nắm trong tay.

Đạn bay, tiếng súng lanh lảnh vang lên. Sau tiếng súng, bốn người từ chỗ tối ngã xuống, thành bốn thi thể lạnh như băng.

Thu súng vào bên hông, Lăng Sương nhàn nhã tựa lưng vào ghế, bưng tách trà lài nhiễm hồng máu tươi, nhấp một ngụm.

Vị máu tươi rất ngọt, ngọt như mật.

“Lăng Sương, hôm nay là ngày chết của ngươi.” Thanh âm lạnh lẽo từ trong bóng tối truyền đến, tựa như chuông báo tử đến từ địa ngục. “Chết đi.”

Tay lén thu vào bên hông, nhưng chưa kịp rút súng.

“Pằng” một tiếng, đạn lạnh như băng đã xuyên thấu ngực nàng. Lơi tay, tách rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ. Tiếng súng xen tiếng vỡ lanh lảnh, thật êm tai.

Lăng Sương tựa vào ghế, chầm chậm khép mắt. Nắm trong tay cây súng bạc kia, cây súng bạc đã từng danh chấn giang hồ.

🎲 Có Thể Bạn Thích?