Chương 25
Ta dám chắc có là người dân Châu Phi cũng hẳn đã xem qua TV.
Trong TV nữ nhân vật chính bị người cường bạo, bầu trời mây gió biến sắc, mưa to tầm tã, sấm chớp rền vang. Giống như là Thượng Đế
thương cảm với cô gái bi thảm này mà biểu thị đau lòng. Lão nhân gia ông ta muốn thế nhân đều
sinh đồng cảm, muốn thế nhân đều cảm thụ được thống khổ của nàng.
Có thể đi gặp Thượng Đế nhân từ. Ở trong ti vi.
Nhưng hiện thực cũng không phải là như vậy.
Ta bị người cường bạo, bên ngoài ánh trăng mê người, phong cao khí sảng, gió mát ấm áp.
Có lẽ cũng không phải Thượng đế tàn nhẫn, người rốt cục phát giác ta thì ra là quá mê luyến
A Quang,
phát lòng từ bi, đưa hắn đến bên cạnh ta. Người mang ý thiện, ta có thể trách người cái gì? Trách người già nua cao tuổi, trách người mắt mờ, còn là trách người hồ đồ?
Chỉ trách ta lúc đó không có học theo cổ trinh liệt nữ cắn lưỡi bảo toàn trinh tiết, đến lúc này lòng đầy căm phẫn mà
nói một câu, “Ta cho dù chết, cũng sẽ không bị ngươi ô nhục.”
Ha hả, đều tại ta thật không có chí khí. Ta tự giễu cười cười. Nhếch miệng lên, lại khiến toàn thân một trận đau đớn.
Ta đau đến nhíu mày, người nọ lại khẩn trương nhìn ta. Trong mắt hắn lộ vẻ lo lắng, thấy ta không sao, lại nhanh chóng cúi đầu.
Ta cho là hắn ăn ta đến sạch sẽ
rồi
sẽ đi, nhưng từ khi ta tỉnh lại đến bây giờ, hắn vẫn là cúi đầu không nói tiếng nào ngồi ở bên cạnh thân ta. Có lẽ hắn xem như là kẻ cường bạo tương đối có lương tâm
trên thế giới, không có ăn xong là chạy, còn mang ta
tới mặt bàn sạch sẽ. Thay ta băng bó kỹ vết thương, giúp ta thay quần áo sạch sẽ.
Điện thoại của ta từ khi nào đã không có phát sinh bất luận tiếng vang gì. Bởi vì đã hết pin. Màn hình trở nên đen. Không kiên nhẫn dùng pin, ta quan trọng hơn nhớ sau này cũng không cần mua bất kỳ vật gì nữa.
Tạp vật
bên trong phòng không có ánh mặt trời chiếu, nơi này tràn đầy mùi vị cổ xưa mốc meo.
Nước đọng trên mặt đất, hơi nước bay lên, một loạt khí tức ẩm ướt hòa lẫn
máu tanh thối nát không thoát được đánh thẳng vào ta khiến ta đau nhức đến nứt ra.
Ta tự tỉnh lại vẫn nhìn trần nhà, nhìn không chuyển mắt,
hai mắt ta sắp trắng bệch. Nhưng ta không muốn nhắm mắt lại, vô luận là tạm thời hay là vĩnh viễn nhắm lại. Dáng cười ôn nhu của Nhã Hạo, dần dần chiếu sáng ta.
Hắn đẹp, đến khuynh đảo chúng sinh.
Cái tên Nhã Hạo xẹt qua đầu, ta lập tức chín mươi độ ngồi dậy. Tổn hại đau đớn trên người, nghiêng người thấy sắp rơi xuống đất. A Quang lại càng hoảng sợ, hắn đưa tay qua
muốn đỡ ta, lại bị ta dùng lực phất tay cự tuyệt. Ta mất thăng bằng, binh một tiếng té trên mặt đất. A Quang khẩn trương muốn
ôm ta, ta
giãy dụa lung lung tung sống
chết ném loạn đồ vật tới hắn. Ta phản kháng đã bắt đầu có khuynh hướng liều lĩnh, bắt đầu tự ngược, hắn không dám xằng bậy, chỉ có thể đứng qua một bên, lo lắng nhìn ta. Vì vậy ta vươn tay mười ngón sờ đất lục lục lọi từng khối từng khối gạch.
Chiếc nhẫn của ta đâu? Nhẫn của ta và Nhã Hạo đâu?
Ta lo lắng tìm kiếm, không chút nào quan tâm hai bàn tay đã hư hại mà dừng lại. A Quang dường như cũng biết ta đang tìm kiếm cái gì, hắn ở sau
lưng ta nói, “Là tìm cái này sao?”
Ta lập tức ngoái đầu, ngạc nhiên nhìn trong tay A Quang đang hiện lên ngân quang của chiếc nhẫn. Ta dùng tốc độ nhanh nhất phi thân
qua, nhưng hắn hơi chút
lui về sau, ta cứ như vậy bị nhào tới một khoảng không. Ta đỡ tường, khó khăn đứng lên, ánh mắt vẫn không có rời khỏi ngón tay A
Quang đang có nhẫn. Ta nhìn chằm chằm.
A Quang thay đổi thủ đoạn cứng rắn, dùng giọng nói ôn nhu ý đồ tiêu giảm địch ý trong ta. Hắn vươn một cái nói, “Chi Tín, ngươi là đang tìm chiếc nhẫn này sao? Ngươi qua đây, ta giúp ngươi đeo. Ngươi qua đây.”
Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, ta lại như đang nghe một kẻ mang tội gϊếŧ người tuyên bố kế hoạch
kinh khủng của hắn, cực sợ. Hắn không động, vì vậy ta chậm rãi tới gần,
dựng thẳng lông tơ toàn thân lên cảnh giác, cái tay lén lút sờ mộc côn
sau lưng, toàn thân bắt đầu tập trung
sức lực.
Nhưng kế hoạch thất bại, hắn phát hiện. Hắn cũng không tức giận, đứng tại chỗ trong chốc lát, đột nhiên trầm mặt nói, “Ngươi không lại ta đây sẽ ném nó.” Nói xong, hắn xoay người.
Ta lại càng hoảng sợ, thốt ra ra tiếng kêu lớn đến khàn giọng, “Không nên a!!”
Ta biết hắn không định làm thật, ta vừa mở miệng hô “Không”, hắn liền xoay người lại. Hắn thấy ta khẩn trương đến run, lại dùng bài dụ dỗ, “Chi Tín, ta thực sự không làm cái gì, ngươi
vươn tay trái ra, ta giúp ngươi đeo nó lên. Ngươi tin tưởng ta.”
Hắn lại bắt đầu tiến sát từng bước, nhưng ta đã không dám đùa giỡn gì nữa. Ta nơm nớp lo sợ nhìn hắn, hắn
đi tới trước mặt của ta, ta sợ đến hô hấp cũng nhanh chóng muốn nín hơi. Nhưng hắn thật không có làm
gì, hắn nhẹ nhàng mà lôi tay trái ta ra, cẩn thận tỉ mỉ giúp ta xóa đi vết bẩn và vết máu, sau đó
còn nhẹ nhàng đút nhẫn vào ngón áp út của ta. Hắn lẳng lặng nhìn ta đây đeo nhẫn xong vào ngón áp út, trong nháy mắt, nét mặt tươi cười như hoa. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, nhẹ tay xoa mặt của ta, nhu tình như nước, “Chi Tín….Đừng bao giờ
… muốn tháo xuống, biết không?”
Ta không trả lời, nghiêng mặt
muốn trốn tránh cái tay của hắn.
Hắn thấy thế, than nhẹ một tiếng, trong mắt phảng phất hiện lên vô hạn thống khổ. “Chi Tín, xin lỗi. Ta cũng không biết
tại sao ta phải làm ra chuyện như vậy. Ta không phải cố ý muốn thương tổn
ngươi.” Nói xong, hắn áy náy
cúi đầu, nhưng chỉ chốc lát, hắn lại lập tức ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt chăm chú, “Chi Tín, nhưng mà ngươi nhất định phải tin ta, Lỗ Nhã Hạo
không thực lòng yêu
ngươi. Hắn là lừa gạt ngươi. Hắn tới gần ngươi chỉ
là chỗ tài sản kia. Ta nói thật, ngươi nhất định phải tin
ta!!”
Hắn nói chắc như đinh đóng cột, hại ta cũng không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta vẫn nhìn hắn, dường như
muốn tiến vào trong xem linh hồn của hắn. Cuối cùng, ta cầm lấy cái tay của hắn lúc nãy, sau đó tinh tường thấy trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng, chậm rãi giơ lên, để tay
đến bên miệng ta.
Hắn giống như
rất cảm động, cái tay ở lại trên mặt ta
lần thứ hai nhẹ nhàng mơn trớn, hắn
cười đến mừng rỡ. Vì vậy ta đối với hắn cũng nhẹ nhàng cười. Nhưng một giây kế tiếp, đau đớn làm hắn nhíu mày, ta tinh tường nghe được thanh âm hắn bỗng nhiên
hít một hơi khí lạnh làm rung động khí quản. Hai mắt ta mang cừu hận, lộ ra hung quang. Hai tay ta chặt chẽ giữ cánh tay hắn lại, răng nhọn cắn chặc vào cổ tay của hắn, sức lớn, làm toàn thân ta
không ngừng run rẩy,
dĩ nhiên nước mắt cũng rớt theo.
A Quang cắn môi yên lặng thừa nhận, không giãy cũng không lên tiếng. Thẳng đến khi có một mùi đầy
khoang miệng, thẳng đến khi răng cứng cũng
bắt đầu
đau nhức, hắn mới nhẹ nhàng bóp hàm dưới của ta, muốn ta nhả miệng. Ta đầy một miệng máu tươi, ánh mắt như mũi tên, mười phần giống một con dã thú bị thương muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhẫn đã ở tay ta, hiện tại hắn
cũng không có cái gì mà áp chế ta.
Hắn thấy ta có nhiều
địch ý, một tia thống khổ
tràn đầy cả khuôn mặt, hắn giơ cánh tay kéo ta vào trong ngực, áy náy đau khổ nói lời xin lỗi bên tai, “Xin lỗi, Chi Tín. Xin lỗi, Chi Tín…”
Ta lại há to miệng,
cắn lên bờ vai của hắn. Thêm một chút ác liệt
hơn, ta như muốn
xé rách thịt vai hắn. Móng tay đâm thật sâu vào hai cánh tay của hắn, dường như muốn đào ra cả xương.
Hắn đều yên lặng thừa nhận tất cả. Nhưng hắn không biết,
thật ra ta là cỡ nào
muốn cắn đứt cổ họng của hắn.
A Quang muốn đưa ta
về nhà, ta biết năng lực hiện tại của mình ra sao, có nói không cũng không nổi, vì vậy ta ngoan ngoãn đi cùng hắn. Ở trên đường, ta chỉ vào cửa hàng tiện lợi 71 nói với hắn ta muốn ăn cái gì, hắn lập tức đi ngay, sau đó ta quay người lại liền lên taxi. Tài xế hỏi ta đi đâu, ta suy nghĩ một chút, trên người ngoại trừ chiếc nhẫn thì đưa sạch những vật sở hữu ngoài thân
đáng tiền
cho hắn, nói cho hắn biết đi đâu cũng được. Nhưng kết quả hắn đi đến một đầu phố thì
đuổi ta xuống xe, còn mang vẻ mặt khinh miệt mắng ta bệnh tâm thần.
Thực sự là một người dân đô thị không hề có lòng đồng cảm, lẽ nào hắn nhìn không ra ta
mới xảy ra chuyện
thảm thương, hiện tại
đến bước đi cũng đau nhức khó chịu sao? Dù là nhìn không ra, cũng nên trả lại đồ vật đáng giá ta đã giao cho hắn chứ,
đã lấy đi sạch, nhưng lại
ném ta ở đây, này xem là cái gì?
Thế giới này khắp nơi đều là kẻ cặn bã, ta phải
về với Nhã Hạo
và Chi Nhạc
mới được.
Ta nhẹ nhàng
hạ nửa mi mắt, đang lúc mông lung, trong đầu tất cả đều là nụ cười ôn nhu của Nhã Hạo.
Đô thị trong đêm như dòng biển sặc sỡ, ta giống một sinh vật phù du mặc nước chảy bèo trôi, băng lãnh nhỏ bé
không có linh hồn. Rốt cuộc du tẩu rất lâu, ta mới đứng ở trước cửa sắt nhà lớn xoa hoa này.
Thoáng ngẩng đầu một cái, ta đã nhìn thấy
nhà chính giờ này
đèn đuốc còn sáng trưng. Ta biết Nhã Hạo
còn đang chờ ta. Hắn hiện tại chắc là như thế nào lo lắng không ngớt và khổ tâm vô đối sách. Chi Nhạc lại là như thế nào lo lắng. Chi Nhạc thấy bộ dáng ta như vầy, hắn sẽ vô cùng đau đớn. Còn Nhã Hạo? Hắn cũng sẽ vạn phần đau lòng, hay là
khinh thường cực độ?
Ta không
đi vào, ta vẫn đứng ở cửa suy nghĩ, nghĩ Nhã Hạo
thấy bộ dáng ta như vầy sẽ có phản ứng gì. Mệt mỏi liền ngồi xổm ở cửa nghĩ, nghĩ ta mà không quay về thì Nhã Hạo sẽ
phản ứng như thế nào.
Ta
ngồi xổm ở cửa rất lâu, thẳng đến khi có người làm phát hiện ra, dìu ta vào. Ta vừa có mặt, mọi người liền vây vòng quanh. Tất cả bọn họ đều khó hiểu, trong đại sảnh tất cả đều là khó hiểu. Bọn họ nói phải giúp ta lấy khẩu cung, muốn ta cung cấp tư liệu, bọn họ hỏi ta phát sinh chuyện gì. Trong bọn họ không có Nhã Hạo,
cũng không có Chi Nhạc. Ta đẩy
bọn họ ra, tiếp tục đi tới gian phòng, Lý thẩm
đi theo sát bên cạnh ta, nàng hỏi ta bị thương thế nào. Nàng nói cho ta biết Nhã Hạo
lo lắng thế nào, nói cho ta biết Chi Nhạc
lo lắng ra sao. Nàng còn nói cho ta biết vừa nãy Nhã Hạo
là như thế nào không thể nhịn được nữa liền xông ra ngoài tìm lão nhân bằng hữu trước kia ở hắc đạo
hỗ trợ, nàng còn nói Chi Nhạc
cũng đi theo ra ngoài. Nàng còn muốn nói điều gì, nhưng ta binh một tiếng, đóng cửa.
Thanh âm cách ở ngoài cửa.
Ta bắt đầu cởϊ qυầи áo, một cái cũng
không để lại. Ta vọt tới
phòng tắm, mở hết cỡ vòi hoa sen, để nước lạnh
xối xuống
đầu. Ta cầm lấy
bàn chải, ở trên người ra sức chà sát.
Chà. Ta liều mạng chà. Ta muốn trước khi Nhã Hạo
quay về,
xóa sạch vết tích lẫn mùi vị A
Quang
lưu lại trên người, hung hăng chà đi.
Bên ngoài toàn là thanh âm rất ầm ĩ, lúc chậm rãi
tĩnh lặng lại. Tiếp theo
là âm hưởng rất oanh động, tất cả mọi người kêu lớn, cửa phòng của ta bị hung hăng gõ đập. Nhã Hạo đang điên cuồng hô tên của ta.
Ta không để ý tới, ta kế tục chà.
Cánh cửa bỗng nhiên bị lực mạnh không thể chống đỡ tác động, lực lượng kinh người dường như có thể
khiến cho đất rung núi chuyển, ta chấn kinh, bàn chải trong tay
cũng theo đó rớt xuống. Ta ngây ra một lúc, vội vã vơ lấy bàn chải tiếp tục dùng
lực mà chà!
Ta và Nhã Hạo lúc đó một đạo
phòng tuyến mềm yếu cuối cùng
cũng bắt đầu bị hắn vô tình chạm vào. Thanh âm của hắn bắt đầu khàn giọng, hắn muốn đạp cửa, nhưng lại sợ thương tổn đến ta. Hắn ăn nói khép nép hống dụ, hắn cũng
lớn giọng lo lắng, nhưng đổi lấy là ta càng cắn chặt khớp hàm càng thêm dùng sức chà lau.
Cho dù là đem thịt lẫn xương cũng chà ra, ta cũng không muốn để Nhã Hạo
thấy trên người ta bất luận
một cái vết tích nào.
Cuối cùng, “Binh —” một tiếng, nỗ lực của cửa nhỏ cuối cùng cũng hết, kết quả
là quang vinh sập xuống. Đáng thương nó trong lúc đó
hơi hoảng động, giống như
là hướng ta xin lỗi nó vô năng.
Đúng,
hẳn là nói xin lỗi. Nó là hy vọng cuối cùng của ta, hiện tại
nó cũng không thể, cho nên cũng không còn bất kỳ vật gì có thể ngăn cản Nhã Hạo tới gần ta. Nhưng khi cửa bị đá văng một phát kia, Nhã Hạo
vẫn cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Nếu như thế giới này đối với ta còn có một chút thương hại, như vậy thì hẳn là phải chọn trước ngày tận thế.
Kinh ngạc, chấn động, ngạc nhiên, không thể tin.
Ta thấy rõ người ta yêu Nhã Hạo, trong mắt hắn lóe lên
minh bạch và
tâm tình khó hiểu. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn ta. Nhìn trên người ta bị bàn chải chà ra cả
máu, nhìn trên đầu ta bị băng vải quấn vòng quanh vết thương, nhìn vết tích
hạ thân ta bị xâm nhập, nhìn lướt qua dưới chân ta một bãi máu của vết thương
lẫn với nước.
Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn, cũng không nháy mắt lấy một cái, quên phản ứng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ta cũng từng giây từng phút đứng ngốc. Bên tai vừa có tiếng bước chân vội vã, một thân ảnh quen thuộc xông tới đứng bên cạnh Nhã Hạo, sau đó cũng mang vẻ mặt giống nhau, sau đó cũng phản ứng giống Nhã Hạo. Đây là hai người quan trọng nhất đời ta,
không chớp mắt nhìn ta bị cường bạo
đã không còn
giống dạng người. Không ai có thể biết cảm giác của ta thời khắc này. Nước trong vòi hoa sen lướt qua khuôn mặt, chảy vào mắt, ta vô vô cùng đau đớn, lại nặn không ra một giọt nước mắt.
Ánh mắt của bọn họ vẫn không rời đi. Vẻ mặt của bọn họ vẫn không
thay đổi. Nhưng còn có cái gì đẹp? Các ngươi còn muốn dùng vẻ mặt như thế nhìn cái gì chứ? Ta hoảng hốt cúi đầu, chậm rãi
bước đến
góc phòng tắm, nhẹ nhàng mà ngồi xổm xuống, sau đó tiếp tục ra sức chà.
“Không nên nhìn ta. Không nên nhìn ta.” Ta tự lẩm bẩm,
cũng không biết mình đang nói cái gì.
“Ca!!” Chi Nhạc kinh hô một tiếng, xông lại. Ta lập tức đẩy ra, ném tất cả mọi thứ
tới người hắn, “Không nên tới, không nên tới!!”
Ta điên cuồng hô to, nhe răng múa vuốt ngăn cản Chi Nhạc
tới gần, Chi Nhạc
không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở một bên rồi lại sợ, “Ca!! Ta là Chi Nhạc, ta là Chi Nhạc, ngươi bình tĩnh một chút có được hay không, ngươi bình tĩnh
một chút!!”
Ta cái gì cũng một nghe vào, có thể ném cái gì thì đều
văng hết, nhưng khi hết tất cả mọi thứ, ta bắt đầu nhắm mắt lại quyền đấm cước đá, ta dùng hết tất cả biện pháp muốn bọn họ bỏ đi, nhưng khi có một bóng người liều lĩnh vọt tới
trước mặt ta,
một cái khăn tắm trùm lên người, ta bình tĩnh lại.
Nhã Hạo
hung hăng ôm ta sáp vào trong ngực hắn, lực lớn dường như muốn bóp nát bả xương của ta, hắn cúi đầu chôn thật sâu vào bả vai
ta, hắn nỗ lực đè nén tiếng hít thở ồ ồ cấp tốc, hắn ở bên tai ta mang theo tiếng khóc nức nở thống khổ áy náy mà phun ra một câu, “Xin lỗi Chi Tín, xin lỗi! Là ta vô dụng, là ta vô dụng, xin lỗi!!”
Ta hoàn toàn ngạc nhiên. Tâm ta bỗng nhiên căng thẳng, ta lập tức giơ tay sống chết muốn quay lại ôm hắn, nước mắt ngay sau đó dòng dòng chảy xuống.
Giờ này khắc này, ta rốt cục có thể khóc được.