Chương 22

Rõ ràng biết Vương Nhất Bác làm bộ tội nghiệp, nhưng đợi đến lúc cậu giữ mình lại, Tiêu Chiến vẫn không thể giữ vững lập trường nữa, lưu lại qua đêm, một lần nữa cùng cậu nằm chung một chiếc giường, dựa sát vào nhau cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau.

Vương Nhất Bác cái gì cũng không nói, nâng cánh tay Tiêu Chiến lên, bản thân mình chui vào cái ôm của anh, tìm một tư thế nằm thoải mái rồi nhắm mắt lại, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Em làm gì đấy, làm nũng à."

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Ừ."

Tiêu Chiến chọc chọc thắt lưng cậu, "Quan bar kia, là tình huống gì vậy?"

Vương Nhất Bác dịch người lên đối mặt với anh, "Anh không nhìn thấy sao?"

Tiêu Chiến nói, "Không đầu không đuôi, sao anh biết là chuyện gì được."

Vương Nhất Bác đáp, "Vẫn là kiểu cũ đó, vốn nghĩ dù sao anh cậu ta cùng đoàn xe với em thì sẽ không quá phận, vậy mà vẫn hạ dược em, cũng may em uống không nhiều."

Tiêu Chiến sờ sờ tai cậu, "Vừa rồi ở nhà anh thì không muốn, trở về tắm nước lạnh bao lâu?"

Vương Nhất Bác trầm mặc, "Thì, không lâu lắm."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng.

Vương Nhất Bác tự biết mình đuối lý, liền ngậm miệng rồi dán sát lên người Tiêu Chiến, bị đối phương đè lại, "Ít làm bộ dạng này đi."

Tiêu Chiến lại nói, "Em có thể thu liễm chút không, người để ý em không ít, dạo này còn là người của công chúng, có rất nhiều hoạt động, đừng bởi vì những thứ này mà thất bại."

Vương Nhất Bác thuận thế nói, "Vậy phiền Chiến ca chăm sóc em chút."

Tiêu Chiến a một tiếng, "Em nghĩ hay quá vậy."

Vương Nhất Bác không nói nữa.

Tiêu Chiến thấy cậu trầm mặc, còn tưởng mình đã nói lời khiến cậu mất hứng, muốn đưa tay lên sờ mặt cậu, bị Vương Nhất Bác túm được tay đưa đến bên môi, nói, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ơi một tiếng.

Vương Nhất Bác nói, "Em thẳng thắn với anh một chuyện."

Tiêu Chiến huyên thuyên nói, "Cái gì? Thật ra em là thẳng?"

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, "Cái gì đấy."

Tiêu Chiến nói, "Vậy em còn chuyện gì mà anh không biết?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm, "Thật ra lần đầu tiên........ Là em cố tình đấy."

Tiêu Chiến hả một tiếng.

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Em biết anh đến, hơn nữa không thấy ai bên cạnh, cho nên liền cố ý chờ anh."

Tiêu Chiến có chút không phản ứng kịp, mờ mịt nói, "Cái gì gọi là biết anh đến.........? Trước kia em từng gặp anh rồi?"

Vương Nhất Bác nói, "Lần đó anh cùng bạn đến xem trận đấu, trận đấu đó, em đoạt quán quân."

Tiêu Chiến ngẩn ra.

Cái lần anh đi cùng với bạn kia, vừa vặn cũng là thời điểm lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Khi đó anh đối với loại trận đấu này không có hứng thú, cũng bởi vì bạn tặng vé rồi kéo đến xem, ở khu chuẩn bị thì thấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói, "Lúc ấy anh mặc một cái khoác màu xanh, em rất thích màu này, cho nên liếc mắt một cái là nhìn thấy anh."

Tiêu Chiến há miệng, không biết nói cái gì.

Nói thật ra, anh chưa bao giờ tin cái gì gọi là trùng hợp, cái gì mà nhất kiến chung tình, những lời nói ba hoa kiểu này, anh nghe nhiều rồi.

Nhưng lời này lại là Vương Nhất Bác nói cơ.

Là tên nhóc mà anh thích rất lâu rồi cũng không dám thừa nhận nói.

Tiêu Chiến thản nhiên nở nụ cười, "Em nói với anh những cái này, không sợ trong lòng anh không thoải mái sao?"

Vương Nhất Bác nhìn mắt anh, "Anh sẽ không đâu."

Tiêu Chiến nhướng mi, "Em dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy?"

Hai bên má Vương Nhất Bác hiện lên hai cái dấu móc nhỏ, "Em biết người em thích là người thế nào mà."

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Ván bài này, từ giờ khắc này trở đi, anh đã rơi vào thế hạ phong.

Khó xử bây giờ chính là, Tiêu Chiến không dám đánh cược, không dám đẩy lợi thế trước mắt này rời đi.

Bởi vì anh sợ thua, nên không dám đánh cược.

Vương Nhất Bác cũng không ép anh, ngồi dậy tắt đèn, sau đó lại một lần nữa nằm xuống, "Ngủ đi."

Tiêu Chiến ôm cậu, vỗ nhẹ lên lưng đối phương.

Đợi đến lúc nửa đêm, Vương Nhất Bác cả đêm dính người mình đột nhiên phát sốt, lại không muốn đi bệnh viện, Tiêu Chiến vội tìm thuốc rồi đun nước, thấy cậu uống xong, lại vắt khăn đặt lên trán cậu, nhìn gương mặt hồng hồng của Vương Nhất Bác, cúi xuống hôn lên, lẩm bẩm nói, "Vẫn còn rất nóng."

Tiêu Chiến tức giận, "Làm gì vậy, ốm rồi này!"

Vương Nhất Bác nở nụ cười đặc biệt ngốc, "Thật ra vẫn may, anh đến rồi."

Tiêu Chiến lại càng giận, "Em ít đến đó đi, lần sau còn tính kế anh, cẩn thận anh đánh em."

Vương Nhất Bác nói, "Giận rồi à?"

Tiêu Chiến không để ý cậu, ở dưới ngọn đèn đọc hướng dẫn sử dụng của thuốc.

Vương Nhất Bác gọi, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đọc thập phần nghiêm túc.

Vương Nhất Bác lại gọi, "Chiến ca."

Tiêu Chiến lại lấy tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc hạ sốt ra xem.

Vương Nhất Bác nài nỉ, "Tiêu Chiến à."

Cậu thấy Tiêu Chiến vẫn không nói gì, thò tay từ trong chăn ra túm lấy góc áo của Tiêu Chiến, "Nhà thiết kế Tiêu, nhìn em một cái đi."

Tiêu Chiến đẩy tay cậu ra, nhét lại vào trong chăn, "Em đừng gọi nữa, chừa chút khí lực làm cái khác đi."

Vương Nhất Bác nói, "Vậy Chiến ca ôm em một cái."

Tiêu Chiến không chút lưu tình cự tuyệt, "Cút đi."

Ôm hỏa lò ngủ hả?

Huống chi cậu còn chưa hết sốt, mình nào dám ngủ.

Vương Nhất Bác bởi vì phát sốt mà lộ ra ánh mắt ướt sũng nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên nói, "Cảm ơn."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Trước đây em ghét nhất là bị ốm, bởi vì người trong nhà lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian rảnh, mỗi lần ốm đều là em nằm một mình trên giường bệnh ảo tưởng họ tan tầm rồi sẽ đến đón em."

"Vì thế bây giờ anh có thể ở cùng em, em đặc biệt vui vẻ."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài.

Anh xốc chăn lên nằm vào, ôm lấy Vương Nhất Bác.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác thuận thế ôm chặt lấy Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác phát hiện, bản thân mình hình như lại mắc mưu của thằng nhóc con này rồi.

Vương Nhất Bác nói, "Hi vọng sau này mỗi lần bị ốm Chiến ca sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."

Tiêu Chiến ngay lập tức nói, "Cái mông á."

"Phải nói là, hy vọng sau này em sẽ không bao giờ bị ốm nữa."

Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Vậy Chiến ca vẫn ở cạnh chăm sóc em thì em vĩnh viễn cũng không bị ốm nữa đâu."

_---/---_

Douma vốn nãy giờ được 2 chương rồi, mà tự nhiên thằng bạn toi chia tay ny :) ngồi nch với nó mấy cả tiếng đồng hồ chòi má