Chương 16

Vương Nhất Bác vẫn là ngượng ngùng ở trước mặt Tiêu Chiến cởi mũ bảo hiểm ra, cậu nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo anh đến phía sau phòng nghỉ, ở nơi đó ngay cả tiếng loa bên ngoài cũng không nghe rõ, trong phòng rất lộn xộn, quần áo ván trượt, quạt máy nhỏ ở trên bàn, cái gì cũng có.

Vương Nhất Bác bảo anh ngồi trong phòng nghỉ một lúc, cậu thay quần áo xong rồi ra, Tiêu Chiến nghe thấy trong giọng nói của cậu vẫn còn nghèn nghẹn, không đi theo cậu vào phòng thay quần áo, ngồi trên ghế sô pha, trả lời tin nhắn của trợ lý B, Vương Nhất Bác lại một lần nữa mở cửa bước vào.

Cậu thay một bộ quần áo thường ngày, đi đến phía trước, ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, thấp giọng nói, "Vốn hôm nay, em có thể đoạt được quán quân."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, "Anh biết."

Anh thậm chí còn chuẩn bị sẵn quà cho Vương Nhất Bác, thưởng cho sự nỗ lực trong trận đấu lần này.

Đối với thực lực của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa bao giờ từng nghi ngờ.

Có một số chuyện tiếc nuối, cho dù sau này có nhiều cơ hội để bù lại, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn luôn tồn tại không hề biến mất.

Đây là Tiêu Chiến đến xem trận đấu của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác muốn cho đối phương nhìn thấy bản thân mình đứng ở nơi cao nhất nhận giải, cho anh thấy so với tưởng tượng của anh thì mình còn lợi hại hơn.

Tiêu Chiến nâng tay, ngón tay cọ cọ lên sườn mặt cậu, "Vậy vẫn cần phiền em đưa anh đi rồi, nếu không sẽ bị nhân viên công tác ném đi mất."

Vương Nhất Bác nói, "Đợi lần sau khi em đoạt quán quân rồi mở tiệc, em sẽ đưa anh đến gặp mặt bọn họ."

Tiêu Chiến giương mắt nhìn ánh mắt kiên định của Vương Nhất Bác, trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra cậu quyết tâm giành được quán quân hay là hứa hẹn chiếm nhiều hơn, cười ha ha nói, "Vậy xem như là anh được gặp ngôi sao rồi."

Trận đấu năm sau, cũng không biết lúc đó Tiêu Chiến đang ở đâu, càng đứng nói đến việc sẽ đồng ý chuyện này.

Nét cười trên mặt Tiêu Chiến chỉ ngưng lại một lúc, rất nhanh lại mỉm cười, đưa Vương Nhất Bác vừa chỉnh lại cảm xúc đi ra ngoài, đến một góc bên hàng rào trường đua, nhìn thấy mấy chiếc xe gào rú chạy qua.

Anh nhiều thứ không hiểu lắm, đều sẽ mở miệng hỏi, Vương Nhất Bác ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích, nói đến việc mình thích cái gì, Vương Nhất Bác đương nhiên không dừng lại được.

Tiêu Chiến cười nói, "Em là bởi vì thích motor cho nên mới làm tay đua?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

Tiêu Chiến làm bộ cầm microphone đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói, "Vậy anh muốn phỏng vấn tracer 85 này một chút, em cảm thấy sau khi trở thành tay đua thì có gì khác?"

Khóe môi Vương Nhất Bác giương lên, cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, cúi đầu dán sát vào tay anh, phối hợp với cái trò trẻ con này, làm như đang được phỏng vấn, "Ừm......... Nếu là thích thì chơi đùa thế nào cũng được, còn nếu là tay đua, sẽ nhiều thứ biến thành có mục đích, cũng buồn chán hơn một chút."

Thi đấu trên sân không có gì thú vị, thắng chính là mục đích duy nhất.

Tiêu Chiến rút tay về bên khóe môi mình, "Vậy em sau này có thể mất đi hứng thú đối với motor không?"

"Sao có thể." Vương Nhất Bác bật cười, "Cho dù huấn luyện buồn chán, thích vẫn là thích, huống chi."

Cậu nhìn Tiêu Chiến, nói, "Con người của em, nếu thích cái gì, sẽ tuyệt đối không buông tha."

Tiêu Chiến trong lòng nhảy dựng lên.

Anh chậm rãi nói, "........ Chờ sau này em bỏ thi đấu xem."

Vương Nhất Bác nói, "Vậy thì mở một cửa hàng motor."

Trên mặt cậu mang theo ý cười, lại có chút nghiêm túc khiến người khác không né tránh được, "Dù sao, em cũng sẽ vĩnh viễn gắn chặt với nó."

.

.

.

Công việc của Tiêu Chiến không giống với cậu, của cậu không phải lúc nào cũng đối mặt với bên A. Tiêu Chiến thì vừa mới kết thúc một đơn lại có thêm một đơn khác, dù sao người trong công ty cũng phải ăn cơm, anh lại làm đến quên đêm quên ngày.

Vương Nhất Bác tuy rằng không phải chuẩn bị gì nhiều cho trận đấu, nhưng hàng năm những người nổi tiếng trong đoàn xe vẫn phải đứng ra đại ngôn, được mời đi hoạt động, bay sang cả nơi khác. Cậu lớn lên lại dễ nhìn, đương nhiên bên tài trợ sẽ cưng chiều hơn. Tiêu Chiến buổi sáng làm việc trước máy tính, điện thoại trong tay rung lên, là ảnh chụp của Vương Nhất Bác trên hotsearch, Vương Nhất Bác không biết khi nào đã nhuộm tóc rồi, mái tóc màu xanh lam khiến khuôn mặt cậu càng trở nên tinh xảo, môi hồng răng trắng, đứng ở bên cạnh MC, chỉ là vẻ mặt rất lạnh, không có biểu tình gì, lại càng biến thành lực sát thương gấp đôi.

Tiêu Chiến gõ chữ, ở trên đó thảo luận, có video không?

Hai phút sau, một loạt bình luận ập đến khiến Tiêu Chiến đếm không xuể.

Bọn họ vây quanh cùng nhau ăn đồ ăn ngoài, trợ lý A ở gần Tiêu Chiến nhất, liếc đến trên màn hình của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác, trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra, còn tưởng là ngôi sao nổi tiếng nào, nhìn lén mấy cái.

Trợ lý B dùng đũa gõ bát nàng, "Mắt cô bị rút gân à?"

Trợ lý A: ..........

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn màn hình không rời, "Tối nay còn chuyến bay đến thành phố C không?"

Trợ lý B lấy điện thoại ra tra một lúc, "Có thì có, xong việc qua đó chắc là không kịp."

Tiêu Chiến xì một tiếng, tiếc nuối nói, "Bỏ đi, lần sau vậy."

Anh cất điện thoại vào túi, "Hôm nay sinh nhật bạn tôi, chính là tổ chức ở quán bar kia, bảo tôi đưa nhiều người đến chút, giá rượu giảm giá 50%, ai muốn đi."

Trợ lý A là người đầu tiên giơ tay lên, "Em em em!"

Tiêu Chiến vứt đồ ăn thừa vào thùng rác, "Đi thì báo cáo lại cho tôi, tối nay xong việc thì lái xe qua đó."

Trợ lý A điên cuồng gật đầu.

Trợ lý B nói, "Sao cô thích đi hóng hớt vậy?"

Trợ lý A đáp, "Cô thì hiểu cái mông."

Trợ lý B: ............. ??

.

.

.

Trợ lý B đã đánh giá sai sự nhiệt tình của mọi người về việc đi chơi, lúc cô vừa xong công việc, mọi người đã như ong vỡ tổ theo Tiêu Chiến đến quán bar, cô ở trong đám người thở dài, cam chịu số phận đến bãi đỗ xe lấy xe, kéo trợ lý A đến đưa đi.

Trợ lý A nhìn trợ lý B một mực dụi mắt, "Mắt cô rút gân à?"

Trợ lý B đáp, "Cút đi."

Tiêu Chiến không nháo như bọn họ, rượu cũng uống ít, màn hình điện thoại box tin nhắn trên Wechat của Vương Nhất Bác, đối phương đang ở bữa tiệc cùng với nhà tài trợ, khoảng cách trả lời tin nhắn khi nhanh khi chậm, Tiêu Chiến cũng rất kiên nhẫn, đối phương gửi đến mấy giây sau đã trả lời, thẳng đến khi nghe thấy phía đối diện có giọng nói quen thuộc, mới hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, mối tình đầu không biết vào bằng cách nào.

Trợ lý B: Đệt.

Lông mi Tiêu Chiến khẽ động, nói, "Có việc?"

Mối tình đầu cười nói, "Sao lại đến đây? À, nghe nói cậu trong đoạn thời gian vui đùa rất hung dữ, sao vậy, tuyển thủ kia đá cậu đi rồi à?"

Trợ lý A muốn cầm ly rượu hắt lên người hắn, bị Tiêu Chiến ngăn lại.

Tiêu Chiến đã sớm đối với mối tình đầu không còn nửa phần tâm tư, ngay cả ý muốn nói nhiều thêm một câu cũng không có, càng đừng nói đến giải thích.

Trợ lý A nói, "Anh Chiến anh đừng cản em, anh xem em không xé nát bản mặt giả bộ của tên này em bỏ họ bỏ tên!"

Trợ lý B vốn sắc mặt căng thẳng bị câu nói này của trợ lý A làm cho bật cười thành tiếng.

Tiêu Chiến lười biếng hướng về phía mối tình đầu khoát tay, "Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền chúng tôi, cảm ơn."

Anh nói xong, Vương Nhất Bác vừa vặn gửi tin nhắn đến, Tiêu Chiến cúi đầu về, không phát hiện ra sắc mặt mối tình đầu thay đổi, "Cậu giả bộ cái gì! Cứ lên mặt giống như thằng nhóc kia, kết quả chưa bắt đầu đã thất........... Cậu làm gì!"

Trợ lý A trợn tròn mắt, nhìn Tiêu Chiến vừa rồi còn thoải mái lười biếng bây giờ đã cầm ly rượu lên, hất chất lỏng màu đỏ lên mặt mối tình đầu, hôm nay hắn mặc đồ màu nhạt, quần áo hiện rõ ràng vết nước, tí tách từ đầu rồi lăn xuống cằm chảy xuống, cảm thấy thật đã mắt.

Trợ lý A giương khóe miệng chọc chọc trợ lý B.

Trợ lý B cũng có chút mờ mịt, Tiêu Chiến khởi công mấy năm, người nào còn chưa thấy qua, đã sớm học được cách thu liễm tâm tình, tính cách hoàn hảo.

Huống chi anh đối với người này không có phản ứng gì, càng đừng nói đến việc hất rượu.

Tiêu Chiến lạnh mặt, vẻ mặt nghiêm túc, nói với mối tình đầu, "Cậu tự mình đi, hay là để tôi gọi người đến đuổi cậu đi."

Lúc mối tình đầu nghiêm mặt dữ tợn định lại gần, Tiêu Chiến bổ sung nói, "Quan hệ của cậu với bạn cùng phòng, được người nhà đồng ý sao?"

Mối tình đầu cứng đờ.

Tiêu Chiến biết chuyện trong nhà của bạn cùng phòng, suy nghĩ cổ hủ tuyệt đối không thể đồng ý, mối tình đầu bám cậu ta lâu như vậy, cũng chỉ cùng lắm là vì điều kiện phương diện trong nhà cậu ta không tệ lắm thôi.

Tiêu Chiến nói, "Cậu nói xem tôi có phương thức liên hệ với ba mẹ cậu ta không?"

Mối tình đầu nói, "Tiêu Chiến! Cậu đừng quá đáng!"

Thật ra hôm nay nếu mối tình đầu chỉ châm chọc vài câu, Tiêu Chiến cũng chỉ xem như vở hài kịch, nhưng nếu hắn nhắc đến Vương Nhất Bác, còn với cái khẩu khí bẩn thỉu như vậy, Tiêu Chiến tuyệt đối không nhịn.

Anh nở nụ cười, khóe môi sắc bén như chứa lưỡi dao, thản nhiên nói, "Tôi quá đáng? Sao vậy, món nợ năm đó tôi chưa đòi cậu liền nghĩ mình là ông trời sao?"

Mối tình đầu cắn răng, tức giận nói, "Dù sao cũng không có chứng cứ, cậu nói cũng không ai tin!"

Tiêu Chiến nói tiếp, "Tôi cũng không nói là muốn giải thích chuyện luận văn, cái đó tôi không sao cả. Nhưng thật ra cậu, không bằng nghĩ xem tôi sẽ nói gì với ba mẹ cậu ta đi."

"Đúng rồi." Tiêu Chiến cười rộ lên, ở dưới ngọn đèn diện mạo xinh đẹp được phát huy đến tận cùng, anh cho đến bây giờ biết mình dễ nhìn, bộ dáng khiến người khác tâm động như thế nào. Anh nói, "Khi nào rảnh, cậu cũng có thể đổi góc độ suy nghĩ một chút, nếu lúc ấy cậu không làm ra loại chuyện này, có phải bây giờ đã ở công ty tôi rồi không, làm người bưng bê đồ ăn thức uống."

Mối tình đầu trên mặt cứng đờ.

Nguyên nhân bởi vì hắn nghĩ tới, lí do mà Tiêu Chiến có thể hận mình như vậy.

Nếu anh nghèo túng một chút, thất bại một chút, mối tình đầu đã không trằn trọc mỗi đêm mà hối hận.

Bây giờ Tiêu Chiến còn hơn bạn cùng phòng, ưu việt hơn không chỉ có một chút.

Tiêu Chiến nói, "Là lỗi của xe, lần sau có thể bù lại, cậu ấy còn rất nhiều cơ hội để đoạt được quán quân."

"Nhưng cậu thì sao?"

"Tuổi cũng lớn rồi, tìm thêm một đứa không có đầu óc như bạn cùng phòng thì cũng có chút khó khăn, sự nghiệp không ổn lắm, lớn lên thì......... A."

Tươi cười trên gương mặt Tiêu Chiến rất nhạt, "Còn cậu đến một cơ hội cũng không có."

_---/---_

Cặp tình nhân cà khịa ha gì, sau này ai dám đắc tội với hai người hả :)))))))))))