Chương 4

Bạch Lan thẩn thờ nhìn màn mưa lớt phớt lạnh lẽo bên ngoài. Mới hôm qua công việc còn an nhàn mà hôm nay đã chất chồng như núi. Cô im lặng quan sát xung quanh, đưa tay xoa nhẹ lên bờ vai trắng ngần. Mọi người ai nấy đều đã về hết cả rồi, giờ đây cả không gian rộng lớn chỉ còn lại mình cô chơi vơi, cô độc đến đáng sợ.

Cô gấp gọn đống hồ sơ trên bàn, từ tốn xách túi rời khỏi văn phòng.

Cả dãy hành lang quanh co trước mắt tối đen như mực, chỉ vỏn vẹn một ánh đèn hắt hiu, cô quạnh.

Nó làm cô liên tưởng đến giấc mơ ngày hôm qua, những âm thanh đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện bên tai cô.

“Tiểu Bạch…Tiểu Bạch…”

Bạch Lan khẽ rùng mình, sợ hãi nhìn màn đêm hun hút phía trước. Cô cất bước nhanh hơn, lao thẳng đến thang máy.

Cảm giác lành lạnh khẽ lan dần lên sóng lưng.

“Tíng!!!”

Cánh cửa mở nhè nhẹ, cô híp mắt nhìn ra ngoài.

“Sao không có ai hết vậy?”

Bỗng giọng ai đó vang lên làm cô giật nảy mình:“Cô đang tìm ai?”

Bạch Lan rùng mình, cố gắng bình tĩnh quan sát thêm một lần nữa nhưng lần này cũng chẳng thấy ai, cô hét toáng lên:”AAAAAAAAAAAA…Ah…ma…”

Hắn chợt xuất hiện lù lù trước mặt, gương mặt điềm tĩnh, lạnh lùng giương mắt đăm đăm nhìn cô:”Cô bị khùng à, ma ở đâu.”

Bạch Lan lúc này đang co rút mình lại, tay khẽ hé ra:”Anh...Anh là người à.”

Trạch Đông không trả lời, dửng dưng bước vào trong, đưa ánh mắt ghê rợn nhìn cô:” Ý cô tôi không phải là người?”

Đến lúc này, cô vẫn chưa hết sợ hãi, im lặng quan sát anh từ đầu xuống chân.

Một lúc sau hắn lại cất tiếng:”Cô có biết là đồn đại chuyện ma quái trong công ty sẽ bị xử lý rất nghiêm trọng không?”

Bạch Lan bỗng chốc đơ ra, nhìn hắn ngạc nhiên.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cái giọng điệu này, cái dáng vẻ này chỉ có thể là hắn!!!

Là tên khốn đã làm cô bị trừ lương.

Cô ậm ực nuốt nỗi uất hận vào trong, thầm nhủ.

“Thế thì sao chứ, hắn là CEO, cô có thể làm gì được hắn đây.”

Thấy cô vẫn im lặng, hắn xoay người lườm cô:”Có vẻ cô chưa biết phép tắc gì cả.”-Ngừng đôi phút, hắn lại tiếp:”Sao? Nhìn nãy giờ chưa đủ à?”

Bạch Lan bất giác bị lời nói đó làm ngượng ngùng phát điên, cô thu ánh mắt về, chấp tay đứng nghiêm túc như một học sinh tiểu học.

Nhìn dáng vẻ ấy của cô, hắn không nhịn được nở nụ cười, một nụ cười lấp lánh như ánh sao khiến cô lại một lần nữa bị mê hoặc, cuốn hút vào.

Cánh cửa mở, hắn từ tốn bước ra, chẳng thèm chào tạm biệt.

Cô đứng bên vệ đường vẫy tay đón taxi, nhưng chẳng chiếc nào chịu ngừng lại.

Bạch Lan chán nản lấy chân dây dây những hòn đá bên đường.

Lòng lại man mán hiện ra hình bóng một người đàn ông dày dặn.

Ông ta thắm thiết nhìn cô rồi khẽ lắc đầu:“Bạch cô nương, tướng công cô bị thương quá nặng, lục phủ ngũ tạng dường như đều hư tổn cả…tôi e là…”

Cô ôm lấy thâm xác đẫm máu, lệ tuôn trào mãnh liệt, gào lên điên dại:”Không thể nào, không thể nào, đại phu,…tôi xin ông,…tôi xin ông…Ông hãy cứu sống huynh ấy đi.”

Người đàn ông ấy đứng dậy:“Xin lỗi…ngân lượng tôi sẽ không nhận, cô nương hãy dành dụm lo hậu sự cho tướng công đi.”- Ông khẽ vỗ nhẹ lên vai cô đầy an ủi:”Cô nương, đừng quá đau lòng, sống có kiếp, người có số. Có lẽ số tướng công cô đã tận, đã không còn gì để vướng bận trên cõi trần này nữa.”-Nói rồi ông bỏ đi, khuôn mặt lộ rõ chút xót xa.

“Hậu sự...Hậu sự…Không thể nào…Không thể nào…huynh đừng như thế, huynh không thể chết, không thể chết.”-Cô điên cuồng lay mạnh thân hình lạnh giá của ai kia.

Ngoài trời bỗng mây đen mịt mù, như từng cơn lốc xoáy che phủ khắp một khung trời, tiếng sấm hãi hùng vang lên dữ dội.

Cô tức giận giương tay quát:”Thế nào là số đã tận? Là kiếp số? Ta không tin. Sao các người có thể tàn nhẫn cướp đi tướng công của ta như thế. Tại sao?”-Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, ánh mắt vô hồn:”Ta chỉ muốn sống yên bình như bao người khác, tại sao các người lại không thể để ta có được hạnh phúc. Ông trời! Ông nói đi! Tại sao?”

Cô quằn quại ôm lấy anh, dòng lệ cứ chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm, lòng đau nhói vô vàn không kể xiết.

“Phải làm sao đây? Ta nhất định không thể để huynh chết được.”

Trong thoáng chốc, một ý nghĩ chợt nảy sinh trong cô. Cô khẽ đưa mình tiến sát lại anh, kề lên môi anh một nụ hôn nồng cháy.

Bất giác một bàn tay mạnh khẽ hất cô ra:”Này, muội muốn chết à. Muội đang làm gì? Muội nên nhớ mình chỉ còn ba mạng thôi. Nếu muội truyền hết đạo hạnh tu luyện cho hắn, muội chỉ còn lại hai mạng. Muội thấy thế xứng sao?”

Một chiếc BMW phóng đến thắng cái “két” khiến cô hoảng hồn, quay về với thực tại.

Rốt cuộc người đó là ai? Người đó có chết không?

Vừa nghĩ đến đây lòng cô bất giác đau như cắt, nghe như có tiếng vỡ vụn trong từng tế bào. Mắt cô bỗng ươn ướt, sóng mũi cay xè.

Màn cửa đen dần buông xuống, một anh chàng ăn mặt vest chỉnh tề ló đầu ra chào hỏi:”Tiểu thư, mời cô lên xe.”-Nói rồi hắn nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên:”Cô không sao chứ?”

Cô ngước nhìn anh chàng, rồi lại ngước nhìn xung quanh, khẽ quệt nước mắt trên hàng mi, giọng nghẹn ngào hỏi lại:”Anh đang nói với tôi ư?”

Nghe thế anh chàng gật đầu lịch sự:”Vâng.”

Từ dãy ghế đằng sau vang lên tiếng ai đó:”Vớ vẩn, không nói cô thì nói ai. Lên xe!”

Hình như…Có lẽ…cô biết người đó là ai rồi.

Trạch Đông bắt đầu cau có, nhắc lại:”Còn không mau lên.”

Anh chàng kia nhanh nhẩu đẩy cánh cửa mời cô lên.

Đi một đoạn cả ba thoáng chốc im lặng. Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, anh chàng mỉm cười hỏi:”Cậu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Hắn nhắm mắt, ngã lưng trên thành ghế, tỏ vẻ lạnh lùng, cất tiếng:”Hỏi cô ấy?”

Anh chàng thân thiện nhìn cô:”Tiểu thư nhà cô ở đâu?”

Lúc này ai kia mới lên tiếng:”Ai bảo về nhà, đi ăn. Tôi đây đang đói.”

Bạch Lan trân mắt nhìn đối phương, lại nhìn anh chàng kia. Anh chàng thoáng lắc đầu rồi mỉm cười rạng rỡ, dường như mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc rồi.

Cô đặt tay lên trán, lườm đối phương.

Thế mà bảo hỏi tôi.

Hỏi tôi sao lại là làm theo ý của anh chứ?

Người gì đâu mà ngang tàn kinh khủng >”<.