[........]
Trịnh Hoằng loạng choạng cố bước vào nhà, anh nắm chặt lấy l*иg ngực, cơn đau quặn thắt đến tê dại bao trùm lấy anh, cổ họng như ai đó bóp chặt không tài nào thở được, anh gắng gượng gọi điện cho Phong Lâm, vì chiều nay anh có giao việc cho cậu và tự mình lái xe mà không cần ai bên cạnh theo. Phong Lâm liền chạy đến chỗ anh, Trịnh Hoằng như phát điên, vừa đau thể xác vừa đau tinh thần như nhấn chìm toàn thân anh vào vũng bùn thật sâu vậy, trước mắt anh quay cuồng khi mờ nhạt khi lại một mảng đen kịt, tưởng chừng không thể giữ được hơi thở nữa thì Phong Lâm xuất hiện chạy đến bên đỡ lấy anh. Trịnh Hoằng nằm nhoài trên giường mắt ngắm nghiền sau khi tiêm một mũi thuốc, vị bác sĩ riêng nhìn anh mà đôi mắt trĩu xuống, anh cùng Phong Lâm đi khỏi phòng đóng cửa lại
" Anh ấy bị sao vậy? Có nặng lắm không? "
Bác sĩ lắc đầu nói:
Gần đây anh Hoằng có uống rượu nhiều không? Lịch trình sinh hoạt như thế nào
Phong Lâm gật gù:
Có, rất nhiều, từ khi anh chuyển công tác từ thành phố cũ tôi thấy anh ấy lạ hơn hẳn, trầm lặng hơn, tối đến lại hay uống rượu, sáng thì vùi đầu vào công việc
Bác sĩ nghe xong lắc đầu càng mạnh hơn, đáp:
Tôi nghĩ anh Hoằng bị suy tim, đây chỉ là phỏng đoán nhưng theo như giờ giấc mà cậu đưa ra thì khả năng là 70%. Trước mắt cứ đi đến bệnh viện càng sớm càng tốt, các thiết bị hiện đại sẽ giúp ích kịp thời hơn. Tạm thời đã qua cơn đau, nhưng bệnh tình tôi chưa dám chắc thế nên sẽ không kê đơn thuốc. Tôi xin phép về trước.
Phong Lâm khá bất ngờ về lời của bác sĩ, anh cố suy nghĩ lựa lời nói với sếp vào ngày mai.
Ngoài trời hiện đang rất gió, gió giật từng cơn, trên nền cao đen kìn kịt kia loé vài tia chớp muốn doạ người. Sắp mưa đến nơi nhưng Diệp Tử vẫn bất động trên ghế đá, nước mắt cậu không ào ào nữa mà từ từ rỉ ra rồi chảy xuống, cậu bần thần như người mất hồn mặc kệ ông trời đang trực mưa gió kia. Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng đến, những giọt nước lạnh toát xối xả xuống người cậu. Nhỏ bé, trơ trọi, lạc lõng, bơ vơ, có vài người chạy qua nhìn thấy cậu cũng chỉ ném cho cậu một cái nhìn đầy khó hiểu rồi lại hối hả chạy trong cơn mưa.
Ông trời quả thực rất biết trêu ngươi, tình cảnh này của cậu chưa đủ thảm hay sao còn làm mưa thật lớn xuống. Diệp Tử như cả thế giới sụp đổ, trời đổ mưa trong lòng cậu thì rỉ máu, thái độ đó hành động đó lời nói đó của anh làm cậu đau đến rạn vỡ, cậu cắn môi tự dặn bản thân đón nhận, bản thân phải mạnh mẽ nhưng cuối cùng rồi cũng là bộ dạng thảm thương này đây. Ngửa mặt lên trời, Diệp Tử như nhận thức được tình cảnh của chính bản thân, kinh tởm, tứ cố vô thân, nhỏ bé và tội nghiệp..... Cậu lại oà lên như một đứa trẻ, nước mắt hoà lẫn nước mưa đẫm cả khuôn mặt lẫn thân hình co ro kia. Cậu tủi thân muôn vàn, yêu cũng là tội sao, chắc là thế, cậu đã yêu người cưu mang mình, yêu người mình không thể chạm tới. Càng khóc, trái tim cậu càng thắt lại, không còn tự chủ được bản thân nữa
cứ thế cậu khóc và khóc mãi thôi.
Sáng hôm sau, Diệp Tử mở mắt, đầu cậu ong ong cả lên, trần nhà quen thuộc này là nhà cậu. Diệp Tử gắng gượng ngồi dậy, cả người cậu ê ẩm cả, từ trán rơi xuống chiếc khăn còn ẩm, cậu quả thực không nhớ được ai đã đưa mình về nhà đêm qua, chỉ ngờ ngợ rằng mình đã sốt, là ai đã chăn sóc cho mình. Nhìn lên đồng hồ treo trên bức tường nhạt nhẽo, đã 10h giờ hơn, có đi làm cũng muộn rồi, căn bản cũng chẳng tài nào nhấc người dậy được, toàn thân mỏi nhừ không chút sức còn sâu thẳm trong tim như ngàn cân đá đang đè vậy. Diệp Tử chậm tay chạm nhẹ lên môi, cậu nhận thức rõ hành động hôm qua của mình, nhớ rõ từng lời chú nói, nước mắt cậu lại cứ thế rơi. Ai nhìn thấy tình cảnh này chắc sẽ chì chiết cậu yếu đuối, hèn mọn, cớ gì phải yêu người không yêu mình nhưng họ nào biết, cảm xúc cậu đã đè nén bấy lâu không bộc phát nay được bộc lộ hết ra thì khác gì sóng thần vỡ đá. Nước mắt cứ thế lã chả rơi không kiểm soát, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Khánh Như gọi đến, Diệp Tử hít hơi nén giọng nghe máy
" Alo chị "
" Em sao rồi, còn mệt không? "
" Em có hơi....nghẹt mũi "
" Uhm, giọng mày cứ ồm ồm, chị xin phép giúp mày rồi, cứ nghỉ ngơi đi, giờ trưa chị mang cháo đến cho "
" Dạ....chị......"
" Nghỉ đi, tí chị tới rồi nói "
[.........]