Chương 27

[.........]

Trịnh Hoằng chầm chậm bước từng bước vào nhà, anh đóng cửa phòng lại ngã lưng ngay trên chiếc giường êm ái. Thật êm thật thơm và cũng....thật tẻ nhạt, những lời của Vũ Phong vừa rồi không hẳn chỉ là lời đối đáp bình thường hay khuyên ngủ mà nó như một lời cảnh tỉnh anh vậy. Trịnh Hoằng như vỡ lẽ ra điều gì đó, trong khối óc anh dần dần hình thành, trái tim anh dần ban phát cho thứ cảm xúc một cái tên, một danh nghĩa: đó là tình yêu. Anh nhăn mặt khó chịu, lòng anh đau quá, tâm trí cũng rối bời. Vì sao chứ? Vì sao lại động tâm với một đứa trẻ? Là mình suy nghĩ quái đản sao? Từ bao giờ vậy? Cậu ta sẽ chán ghét mình nếu biết sự thật? Hàn loạt câu hỏi liên tục nhảy ra trong đầu anh, anh cũng rối trí lắm, những biểu cảm lời nói hành động của Diệp Tử cũng từ từ như thước phim chạy trong đầu anh. Đâu đó trong tâm can Trịnh Hoằng tin cậu sẽ không ghẻ lạnh gì anh, vì đôi mắt cậu vẫn luôn hướng về anh khi chiếc xe lăn bánh đi xa, lời nói cậu đôi chút nghẹn ngào khi thốt ra lời tạm biệt, biểu cảm tiếc nuối đó........ Trịnh Hoằng cau mày bật dậy, anh mở tủ đầu giường lấy ra vật gì đó, là một chiếc hộp, trong đó là ảnh của mẹ anh, Trịnh Hoằng cầm nó lên một cách nâng niu rồi nhìn chăm chú vào người phụ nữ trong ảnh kia mà thở dài:

- Con phải làm sao đây mẹ? Mẹ chỉ con với, con mệt quá!

Đã bao năm trôi qua, dù có sóng dập gió dìu tới đâu cũng chưa bao giờ làm anh phải thốt ra chữ " mệt " cả, nhưng hôm nay, anh như gã bị đuổi đến hẻm cụt vậy, thế bí bách đến não nề, vừa nhớ, vừa không muốn nhớ, vừa muốn, vừa muốn gạt bỏ, Trịnh Hoằng ôm ảnh mẹ vào lòng, anh uể oải nhắm nghiền đôi mắt, nhẹ cất lại tấm ảnh vào chỗ cũ rồi đứng dậy đi ra phòng khách. Tiếng leng keng của chai rượu động vào nhau phá tan cả một màn đêm yên tĩnh, anh ngồi bên cửa sổ nhấm nháp ly rượu trên tay. Đã bao lâu rồi, không biết từ khi nào, ngoài việc giao lưu với đối tác ra, anh chưa uống một mình để giải sầu như thế này. Rược vừa đắng, vừa chát, chút cay cay nhưng vẫn có độ ngọt nhất định của nó, những vị khó nuốt đó như cuộc đời của anh vậy, cái gì cũng trải qua, chỉ có vị ngọt của rượu, nó là quãng thời gian tươi đẹp vô cùng ngắn ngũi bên mẹ tưởng chừng đã không còn nữa nay anh lại được nếm trải lại, cậu thiếu niên kia cho anh niềm vui, cho anh biết cảm giác hạnh phúc thật sự là gì, ngày ngày đều được nhìn thấy cậu, thấy cậu trưởng thành từng ngày, thấy cậu hạnh phúc ơi, sự xuất hiện của cậu cứ như ánh mắt trời vậy, vô tình len lỏi vào cuộc sống của anh để rồi nơi cứ ngơ đã hoá băng lạnh lẽo sâu trong trái tim kia lại được chiếu sáng ấm áp một lần nữa.

7 năm sau

" Diệp Tử à, em mang đống này đi đóng dấu nha, chị qua phòng nhân sự một chút "

Khánh Như để tập tài liệu trên bàn nói vọng đến cậu, nay Diệp Tử đã là người đàn ông trưởng thành, cậu hiện làm việc cho một công ty tư nhân. Công việc ổn định, lương cũng đủ để trang trải, đồng nghiệp bàn bè thân thiện đã thế cậu còn quen được một người chị là Khánh Như ngay những ngày đầu tập tễnh vào công ty. Diệp Tử đón nhận cuộc sống này, nỗi đau trong cậu cũng không quấy nhiễu như xưa nữa, Diệp Tử chọn chôn sâu nó, bắt đầu một cuộc sống mới để rồi sau này gặp lại anh, cậu sẽ báo đáp bao nhiêu công lao của anh, đó cũng chính là ước muốn to lớn và duy nhất của cậu.

Cuối ngày tan làm, hai chị em cùng nhau vào một quán ăn kiểu Hàn, họ vừa ăn vừa cười đùa rất vui vẻ, có thêm chút rượu soju vào người thì lời lại ra. Khánh Như thúc cậu em uống đến hai tai gần như đỏ lên, cô lên tiếng:

Đây em ruột, uống đi rồi tâm sự

Diệp Tử phì cười, cậu đáp lại:

Hôm trước tám quá trời còn chưa đủ sao chị?

Khánh Như nuốt trọn một miệng rượu rồi dơ ly rượu lên trước mặt cậu:

Chú mày nhìn xem, vẫn còn rượu trong ly đây này mặc dù chị đã cạn sạch, thế nên chuyện chưa bao giờ là hết

" Sao đây? Ai chọc chị tôi buồn? "

Khánh Như nghe vậy thì cười khẩy, cô đặt ly xuống vừa rót thêm vừa nói:

Bố mẹ chị muốn chị lấy chồng, mày nói thử xem một đứa vô tính như tao làm sao lập gia đình được!

Cô chị này là một người Asεメual, chị biết xu hướng tính dục của mình khi vừa tròn 18 tuổi, đã nhiều lần cô cố giải thích cho bố mẹ cô hiểu nhưng họ cho rằng đó chỉ là hoan tưởng, nói rằng cô chưa gặp được người mình thích thật sự nên mới cảm giác như thế.

" Họ mong cũng đúng, năm nay chị cũng 28 rồi, trẻ trung gì nữa đâu, tuổi già họ thường thích ôm cháu hơn "

Khánh Như gắp vội miếng thịt vào chén cậu rồi hờ hững đáp:

Dẫu biết là thế, chị vẫn có thể làm tất cả những chuyện đó, nhưng căn bản là chị mày không cảm nổi thì làm sao mà đẻ được đây

Diệp Tử cầm ly lên cụng:

Cố lên chị!

Khánh Như cười nửa miệng mỉa mai cách an ủi dở ẹt của cậu rồi cũng uống, cô đáp:

Thế chú em, mày đạt được ý muốn của mày chưa?

Diệp Tử khựng lại, cậu buông đũa lắc đầu, Khánh Như khoanh hai tay lên bàn:

Chị biết chú em vẫn buồn khi nhắc lại, nhưng mà chú mày nên hành động đi thì hơn, không ai biết được tương lai sẽ ra sao đâu, thử tìm hiểu rồi liên lạc với người ta xem. Mày ôm ấp nó biết bao nhiêu năm, giờ cũng đến lúc mày hành động rồi đó, để rồi còn tìm lấy hạnh phúc chân chính cho bản thân nữa, bỏ bớt đi cục đá trong ly nước đi sẽ đỡ đầy hơn đó.

Khánh Như khuyên Diệp Tử chân thành nhất có thể, cô thương cậu lắm, không phải thương vì cái hoàn cảnh không mà cô cũng quý tính cách và con người của cậu nữa. Diệp Tử thở dài, ánh mắt cậu trở nên buồn man mác, lời của chị cũng có lí, phải nhanh hành động khi cậu còn có thể. Hai chị em tạm biệt nhau đường nhà ai nấy đi, Diệp Tử mở điện thoại lên, thật ra nó luôn sáng từ trong suốt đoạn đường đi. Là số điện thoại của anh, cậu hít một hơi thật sâu, quyết định cuối cùng là ấn vào chữ gọi. Nhưng vừa ấn vào chỉ được một giây đầu dây bên kia đã vang lên tiếng từ tổng đài: " số máy quý khách vừa gọi đã khoá...."

Diệp Tử lạnh lùng vứt nó sang một góc, cậu đặt tấm lưng mệt nhọc của mình xuống.

[........]