Chương 19: Đi chơi (1)

[.......]

8h30, Diệp Tử sau khi ăn xong cũng phụ giúp bác Hương dọn dẹp rồi dạo vòng quanh vườn. Khung cảnh tĩnh lạnh, gió hiu hiu đua nhau vờn tán lá, ánh trăng dịu êm soi rọi xuống nhân gian ôm trọn hình ảnh cậu nhỏ bé bên vườn thủy tiên, mùi hương thoang thoảng thật biết khiến làm người khác khó mà không ngủ được. Diệp Tử lấy tay che miệng ngáp dài một cái, hai mí mắt cũng bắt đầu kêu réo đòi ôm lại với nhau, cơn buồn ngủ ập tới, cậu từ từ đi vào nhà cẩn thận đóng cửa lại rồi đi về phòng. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Trịnh Hoằng, thấy cửa khép hờ và, đèn vẫn còn sáng nên cậu tò mò nhìn vào thì thấy anh vẫn ngồi làm việc. Chợt trong đầu hiện lên luồn suy nghĩ thế là Diệp Tử nhẹ nhàng rời đi lấy chút gì đó ấm cho chú. Diệp Tử phân vân giữa cà phê và sữa ấm, nhưng lại chọn sữa vì cậu nghĩ buổi tối uống cà phê cũng không tốt là mấy nên tỉ mỉ pha rồi mang lên cho anh. Đứng trước cửa, Diệp Tử khựng lại vài giây thở một hơi, tinh thần có chút không tự tin vì đây là lần đầu tiên cậu làm việc này. Diệp Tử nhìn vào, tay đưa định gõ cửa thì bỗng dừng lại

" Chú ấy ngủ mất rồi "

Diệp Tử thầm nghĩ, thấy anh ngửa cổ lên ghế mà mắt nhắm cũng không dám làm phiền nên rón rèn đi vào. Cậu cẩn thận đặt ly sữa lên bàn, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì cậu đứng lại. Diệp Tử ngoáy lại nhìn tất cả mọi thứ trong phòng làm việc của anh, ngoài văn kiện giấy tờ và một số đồ nội thất đơn giản ra thì chẳng còn gì thú vị cả. Tuy đồ vặt có vẻ tẻ nhạt là thế nhưng lại vô cùng gọn gàng, đâu ra đó rất nền nếp. Nhìn thêm một vòng, đập vào mắt cậu là Trịnh Hoằng, Diệp Tử tiến đến quan sát gương mặt anh.

Người đàn ông ngũ quan cứng rắn với hơi thở đều đặn, hai bàn tay lớn hiện lên những đường gân xanh đan vào nhau để lên bụng. Một lần là khi được anh chăm bệnh, một lần là ngoài vườn, Diệp Tử đã quan sát được hai lần nhưng có lẽ lần này lại khác. Người đàn ông này khi ngủ cũng không làm vơi đi vẻ lạnh lùng là bao, nét mặt cũng như anh vậy đang tạm nghỉ ngơi mà lặng xuống. Không biết vì điều gì mà Diệp Tử cứ đứng đó nhìn chằm chằm anh.

Vài phút trôi qua, Diệp Tử giật mình tự hỏi bản thân đang làm gì vậy, cậu đưa hai tay lên vỗ hai má lùi bước đi ra ngoài rồi quay lại với chiếc áo trên tay và chiếc nắp nhỏ. Đó là áo của Trịnh Hoằng, Diệp Tử đi đến từ từ phủ lên người anh, không quên đậy ly sữa lại rồi quay về phòng. Đêm hôn đó, Diệp Tử trằn trọc mãi, cậu không tài nào hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, muốn gì là lại hành động quái lạ như vậy mãi đến gần sáng cậu mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

~ Cốc cốc ~

" Diệp Diệp à "

7 giờ sáng hôm sau, Trịnh Hoằng gõ cửa đánh thức cậu, anh gõ cửa mãi mà không có hồi đáp. Đến tiếng gọi thứ tư, Diệp Tử mới giật mình ngồi bật dậy, thấy mặt trời đã ló rõ dạng, cậu lẩm bẩm:

- Sao lại dậy trễ thế này!?

Rồi cậu đứng phăng dậy ra mở cửa, Trịnh Hoằng thấy đầu tóc rối bời của cậu cũng biết cậu nướng không chịu dậy liền nói:

- Chuẩn bị xuống ăn sáng đi rồi lấy đồ, chúng ta sẽ xuất phát vào lúc 9giờ.

Nghe anh nói xong, cậu tỉnh ngủ hẳn liền cúi người gật đầu lia lịa:

- Dạ..xin lỗi chú cháu ngủ quên, chú xuống trước đi cháu sẽ xuống sau. Sẽ nhanh thôi ạ

Bộ dàng bối rối của cậu trông rất dễ thương, Trịnh Hoằng vươn tay xoa đầu cậu một cái rồi nhẹ nói:

- Nhanh lên đi...

Nói xong anh bước đi, Diệp Tử thêm một phen mất hồn mà lại xuất hiện cảm giác như khi ở trường liền lắc đầu nguầy nguậy rồi đóng cửa phòng chuẩn bị đồ đạc. Vệ sinh xong, cậu vội vã đi xuống, Bác Hương mang phần ăn lên cho cậu nói rằng Trịnh Hoằng đã dùng trước nên giờ cậu cứ tự nhiên. Diệp Tử sợ phải để chú đợi nên ăn nhanh nhất có thể rồi lật đật chạy về phòng soạn đồ đạc, cậu bé ngây ngô không biết ông chú đã chuẩn bị xong mà đứng trước cửa nhìn mình từ bao giờ nên chỉ hí hoáy tập trung việc của mình.

" Ok, chắc không thiếu gì nữa đâu "

Xong xuôi Diệp Tử đứng trước chiếc vali chóng nạnh cười nụ cười thoả mãn, Trịnh Hoằng lên tiếng:

- 15 phút, không hơn không kém

Diệp Tử giật mình quay phắt đầu lại nhìn anh, cậu to mắt hỏi:

- Ơ chú, chú ở đó từ khi nào thế?

" Từ lúc cậu bắt đầu lấy đồ, nào xong rồi thì ta đi thôi "

Diệp Tử nhìn lên đồng hồ chỉ mới 8 giờ, cậu lại tròn mắt nhìn anh:

- Một tiếng nữa ta mới xuất phát đúng không chú, bây giờ đi có sớm quá không?

Trịnh Hoằng bước lại chỗ cậu, anh đưa tay xoa đầu cậu:

- Là tôi cố tình nói thế cho người ngủ nướng nhanh tay nhanh chân lên thôi, xe của tôi nên muốn đi khi nào cũng được, nào!

Nói rồi anh chìa tay về phía vali cậu tỏ ý mang giúp, Diệp Tử nghe thế cũng nửa buồn cười nửa xấu hổ mà thầm nghĩ: " Lớn xác thế này còn nướng được nữa, mất mặt quá đi! "

Diệp Tử sải bước theo sau chú, trước khi kên xe không quên chào tạm biệt bác Hương, phía sau nhà còn có cả Phương Liên thập thò ló đầu ra vẫy tay chào cậu, Diệp Tử thấy thế cười tít mắt đáp lại cô bé.

Đi được một đoạn, Diệp Tử quanh sang nói với Trịnh Hoằng:

- Hmmmm, chú ơi, cháu xin chú cái này được không?

" Chuyện gì? "

Diệp Tử hít một hơi:

- Cháu có thể xin chú một món quà lưu niệm cho em Liên được không ạ?

" Liên? Con bé làm vườn sao?"

" Dạ phải, được không chú? "

" Được"

Diệp Tử nhận được sự đồng ý mà thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ cậu không muốn phải xin chú điều gì trong chuyến đi này nữa nhưng cậu cũng muốn chia sẽ chút niềm vui với cô bé nên mới lấy hết dũng khí để xin anh

[........]