Chương 1. Duyên?

Trong một con hẻm tối lay lắt chút ánh đèn đang xảy ra một cuộc ẩu đả người chết ta sống. Một đám đàn ông cao to hơn mười người đang đánh nhau với một người thanh niên, kế bên còn có một cô gái nhỏ quần áo không chỉnh tề.

Chàng thanh niên này nhìn qua không rõ dung mạo đang ra sức đánh trả một đám đàn ông. Chính là không ngờ rằng năng lực đánh nhau của thanh niên cũng không tệ mà gọi là xuất sắc mới phải. Phải đánh trái né rất thuần thục, qua một lúc đã đánh cho bọn chúng nằm la liệt. Mà thanh niên cũng không khá hơn là bao. Mồ hôi nhễ nhại, còn bị thương không nhẹ.

Thanh niên quay qua nói với cô nhóc : "Tốt nhất nên chạy, cút càng xa càng tốt".

"Dạ. Thực sự cảm ơn anh" Cô nhóc vừa khóc vừa nhanh chân chạy đi. Thoáng cái mất tăm.

Nhưng chuyện nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa có gì để nói. Ngay lúc này cậu đang vừa quay chuyển bị bước chân ra khỏi nơi này thì thình lình một chiếc ô tô nhìn khác đặc biệt chạy tới theo sau là ba bốn ô tô nhìn có vẻ như là vệ sĩ bảo vệ người ngồi trong chiếc xe đi đầu.

Cửa xe bật mở, một người đàn ông bước xuống khỏi xe, có lẽ trời hơi tối nên không thể nào nhìn rõ khuôn mặt . Khí phách áp bức từ người đàn ông này quả thật quá lớn. Nhìn qua có thể thấy thân hình đúng là rất đẹp. Cậu chưa thấy người nào làm cho cậu ngây ngẩn như lúc này.

Nghĩ thầm "thật con mẹ nó không biết là may mắn hay xui xẻo đây".

May mắn vì người đàn ông này cậu không thể rời mắt vì khuôn mặt muốn mù mắt người ta mà, hay xui xẻo vì trong tình trạng có thể là lão đại của mấy người bị cậu đánh. Khả năng là ở suy đoán số hai đi. Cùng lúc đó có đến tám, chín vệ sĩ mở cửa bước xuống theo sau đứng sau người đàn ông.

Minh Khiêm ngược lại lại thấy rằng nhóc con này khá, có thể đánh hơn mười người của hắn lê lết như vậy thật không tồi. Nếu thu phục được nhóc con này e là rất thú vị đây. Giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh.

"Dẫn đi"

Lúc này người đứng một bên Minh Khiêm bước lên giữ gìm lại. Lúc này Hoàng Minh mới hồi thần thì anh ta đã một phát đánh ngất cậu. Cậu cũng bị thương không nhẹ mà. Đã thế còn bị đánh ngất. 🌚🌚

______

Tiếng im lặng xung quanh làm Hoàng Minh không thể không sợ, tay chân bị trói chặt, mắt bị che kín. Hoàng Minh thật con mẹ nó không biết phải làm sao. Dù gì cậu cũng mới là một cậu nhóc 17 tuổi. Nói không sợ tình cảnh không biết mọi thứ xung quanh thì thật cậu cũng không thể. Từ nhỏ đã được học qua những môn võ thuật do cha dạy. Phòng thân đánh người, một chọi mười vẫn có thể.

Cách đây 2 năm cha cậu trong một lần đi sang nước Anh thi đấu trong chuyến bay bay về Việt Nam không may máy bay gặp lỗi mà phát nổ. Lúc đó tới giờ cậu cũng đã chấp nhận được cảm giác mất mát đó.

Bỗng nhiên cạch một tiếng mở cửa. Thần kinh của Hoàng Minh lập tức cảnh giác giả vờ vẫn hôn mê. Nghe tiếng bước chân hẳn không ít người ít nhất phải trên năm người.

Lúc này nháy mắt khăn bịt mắt được gỡ ra. Ánh mắt rơi vào người đàn ông đó. Hoàng Minh xem như thật sự xui xẻo rồi.

"Cậu, tên gì" Minh Khiêm cất giọng nói với Hoàng Minh. Giọng nói trầm thấp từ tính vang vọng bên tai. Thật khiến trái tim nhỏ bé nảy ra ngoài mà.

"Hoàng Minh... Hà Hoàng Minh" sau một giây ngây ngẩn lại chạy về bộ dáng không khuất phục. Hoàng Minh ở trường học hành cũng khá, ít khi đánh người nhưng cũng không ai dám động vào cậu. Đơn giản vì bản lĩnh Hoàng Minh cũng không nhỏ đâu. Với tính cách của cậu thật sự khó mà chịu thua bất kì ai. Nhưng ở trước mặt người đàn ông này quả thật một tí bản lĩnh cậu cũng không có. Quả thật mất mặt mà.

Đàm Vĩnh tiến vào đưa cho Minh Khiêm một tờ giấy, người đàn ông ấy sau khi xem xong lại nói với Hoàng Minh:

"Tôi nghĩ cậu nên nên biết một chút tình huống của cậu trước. Người của tôi bị cậu đánh trọng thương năm người, hai người chết. Cậu tính bồi thường cho tôi như thế nào đây. Hửm"

Lần này thì Hoàng Minh ngơ ngác thật rồi. Không ngờ chỉ vì uống một chút rượi vào lại đi làm xằng làm bậy. Cứu người là đúng nhưng hiện tại rơi vào tay người đàn ông này Hoàng Minh cảm thấy cậu không xong rồi. Thái độ của người đàn ông này quá mức lạnh nhạt hờ hững. Hoàng Minh thực không biết phải làm thế nào. Rơi vào tay người ta dù đúng cũng thành sai.

Trong lúc Hoàng Minh không biết phải làm sao người đàn ông đó nói:

" Vậy đi. Làm việc cho tôi. Xem như trả nợ này. Được chứ".

Trong lòng cậu thật hoang mang mà. Khả năng từ chối là không khả thi. Nghĩ nghĩ người đàn ông dù có cho cậu từ chối Hoàng Minh câu cũng không từ chối. Người đàn ông cậu nhận định. Muốn bên cạnh góp chút sức lực ở cạnh là được rồi. Cậu thoả mãn nghĩ. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu không có ý nghĩ làm theo ý mình. Trái lại muốn khuất phục duới chân người đàn ông này. Mặc dù Hoang Minh cậu còn chưa biết người đàn ông này tên gì, làm gì, như thế nào. Xem như cậu cmn rung động rồi.

Thật là cảm giác vi diệu mà. Mới gặp lần này là lần thứ hai mà Hoàng Minh đã nhận định theo người ta rồi. Nói ra ai sẽ tin. Chẳng có ai tình nguyện tin.

"Được" Hoàng Minh ngẩng mặt lên nói với Minh Khiêm.

Nhưng Hoàng Minh không biết rằng người đàn ông này sẽ không để cho mình có khuyết điểm. Lúc này đây lọt vào mắt Minh Khiêm là thái độ bình tĩnh, dám nhìn vào thẳng mặt hắn, đối với Minh Khiêm tài năng, thực lực của Hoàng Minh khiếm cho Minh Khiêm thật sự muốn thu người vào.

"Đàm Vĩnh sắp xếp đi" Minh Khiêm đứng lên xoay người cất bước đi thì Hoàng Minh lấy hết can đảm bình sinh ngước nhìn Minh Khiêm.

"Chú ơi, chú có thể cho em biết tên chú được không" sau khi thốt ra câu này Hoàng Minh xác định cậu chắc điên rồi mới nói ra câu đó. Thật mất mặt mà. Người đàn ông này sao có thể trả lời cậu được chứ. Làm cho người đàn ông này chắc cũng là mấy việc nặng nhọc không ai làm. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc với ông ấy nữa. Hoàng Minh nghĩ thôi mà thấy rầu rĩ.

"Nhớ cho kĩ, Ta tên Đặng Minh Khiêm"