Chương 6

Môn tông trong giang hồ nhiều không đếm xuể, một ít thì

kéo dài hơi tàn, một ít thì

nổi danh

hiển hách.

Những năm gần đây, môn tông giang hồ mọc như nấm sau mưa nhưng

không tiếng tăm

bằng một tòa lâu. Lâu này, tên gọi Trích Tinh.

Không biết từ khi nào, đại danh của Trích Tinh lâu đột nhiên truyền khắp đại giang Nam Bắc, không ai biết lâu này nằm ở đâu, cũng không ai biết chủ nhân lâu là ai, nhưng mỗi người đều biết “Trích Tinh lâu có thể hái cả sao trời”, chỉ cần yêu cầu thì tất đáp ứng.

Tin tức, đồ vật, mạng người, chỉ cần Trích Tinh lâu ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay.

Càng ly kỳ là, không ai biết phải liên hệ với Trích Tinh lâu như thế nào, chỉ cần có người muốn “mua bán” thì có thể nhìn thấy bọn họ.

Thần bí, xảo

quyệt, lại thành thật

giữ

tín như thế, là điểm sáng trở thành truyền kỳ giang hồ khiến người ta đoán không ra.

Chính đạo bối rối, tà đạo thì

kinh hãi, thế nhưng Trích Tinh lâu vẫn nguy nga bất động, tự có lối buôn bán của riêng mình.

Nến đỏ tàn lụi, ám hương phù động*, bên trong khuê các truyền ra tiếng cười vang trêu ghẹo.

*hương hoa mai theo gió thoảng khi nồng khi nhạt làm người ta có cảm giác hoa mai đang chuyển động.

Sau mành lụa đỏ, một nữ tử đung đưa vòng eo, ở trên thân nam nhân nhấp nhô, eo nhỏ tuyết trắng giống như con mãng lớn trắng loáng

mềm dẻo đầy sức sống, khắc cốt quấn quýt si mê, dường như

muốn tan vào lòng kẻ nọ.

Giây lát, một tiếng ngâm vươn dài tràn ra giáng thần*, nữ tử tóc mây rối bời, thân thể mềm mại không xương mềm nhũn

ngã xuống giường, bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, hai điểm hồng anh theo thở dốc run run, một bàn tay to khớp xương mạnh mẽ nắm chỗ mềm nhất, nhào

nặn lung tung, như là muốn làm ra hình dạng khác.

*đôi môi đỏ.

Nữ tử phát ra tiếng kinh hãi từ cổ họng, lại chuyển thành thở gấp liên tục, nhiều lần cầu xin tha thứ nói:

– Lâu chủ, lâu chủ, Nô Nô chịu không nổi…

Nam tử mỉm cười

lại

gần, ngậm

điểm yên hồng:

– Ta thích nghe nàng

gọi ‘Lâu chủ’ nhất…

Hồng trần lại dậy sóng, nói không hết kiều diễm.

Không biết qua bao lâu, chiếc giường gấm

mới yên tĩnh trở lại, nàng kia thở hổn hển hồi lâu mới nâng cánh tay ngọc nằm ở trên người

nam nhân.

– Lâu chủ có tân hoan, càng

ngày

càng ít đến chỗ của thϊếp

nha.

Nam nhân nhẹ nhàng cười, đầu ngón tay xoa mặt ngọc giai nhân:

– Khó

nhận nhất là ân mỹ nhân, có giang hồ đệ nhất mỹ nữ coi trọng, sao

ta còn

giao

tâm lên tục vật kia nữa.

Nữ tử này cũng có danh hào trên giang hồ, xưng là Thập Trượng Cẩm, Phấn Hồng Cốt, là đệ nhất yêu nữ.

Nhưng nay nghe tình lang khen mĩ sắc của thị, hai gò má cũng không khỏi ửng

hồng, yếu đuối không

nên lời, ngoài miệng lại vẫn không bỏ qua:

– Vân lang tương lai sợ là

phải

cưới vợ, sao

còn có thể ở

chỗ tiện thϊếp triền miên được nữa. Nếu không phải sự vụ trong lâu phức tạp, không chừng Vân lang đã bỏ thϊếp

mà đi rồi…

Trong giọng nam nhân mang chút dịu dàng:

– Đám khuê tú như khúc gỗ đó, sao có thể tri tình thức thời như Hồng Tiêu nàng được? Chỉ cần Trích Tinh còn, bên gối ta tự có một ghế của nàng.

Lời này nói ung dung, yêu nữ không khỏi hỉ cả

chân mày, nữ nhân

bên

lâu chủ nhà thị

như cá chép qua sông, nhưng

người này lại tính tình tiếc hoa, đối với các

thị

hoàn toàn

khác

những

giang hồ mãng hán kia.

Tiết Hồng Tiêu thị cũng coi như biết người vô số, nhưng

không một nam tử nào có thể giống như Vân lang, chân thành thâm tình lại săn sóc tận xương, còn có võ công tài thơ hạng nhất.

Đàn ông

như vậy, có lẽ vốn chẳng thể chỉ thuộc về một đàn bà…

Khe khẽ thở dài, Hồng Tiêu in một nụ hôn ở cằm nam nhân, cầm lấy hồng sa bên gối khoác

lên.

Làn gió thơm thoảng qua tóc mai, giai nhân nhẹ nhàng

mà đi.

Thưởng thức xong bóng đẹp

mê người kia, nam nhân cũng ngồi dậy, không mặc quần áo, cứ vậy

tự nhiên

đi đến trước bàn, tự rót cho

mình chén trà.

Lúc này, trong gian phòng đột nhiên truyền đến tiếng khẽ, một cái bóng xuất hiện trong góc giường.

Ánh nến đã sớm tắt, ánh trăng lại chẳng

lấy làm sáng, cái bóng cuộn tròn vừa khít, tựa hồ

chính mình

là cái bóng được ánh trăng mờ ảo

phản chiếu ra.

– Chủ nhân, Thiên Xu bộ truyền đến tin tức chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, còn thiệt vị bộ* chúng. Thỉnh chủ nhân trách phạt.

*một phần.

Tin tức chẳng tốt tí

nào, trong giọng kẻ báo cáo lại không nghe được

một chút cảm xúc.

Nam nhân đã sớm quen sự cứng nhắc của bóng, nhẹ nhàng nhấp miếng

nước trà mới đặt chén xuống bàn.

– Người ở trong tay Thẩm Nhạn?

– Ở trong tay Trí Tín, bọn họ chuẩn bị mang thi thể về Thiếu Lâm.

– Hửm

?

Nam nhân quay đầu, lắc đầu với cái bóng

đang ẩn nấp.

– Không thể được, ngay trước khi Trí Tín trở lại Thiếu Lâm, phái người gϊếŧ lão. Còn Thẩm Nhạn, thì không cần giữ

nữa, trước Tô gia thọ yến ta muốn thấy đầu của

hắn ta.

Tập kích gϊếŧ Trí Tín là trong dự đoán của bóng, thế nhưng lấy tánh mạng của Thẩm Nhạn, cái

bóng

không thể đoán được.

Bọn họ bao vây lãng tử mất chừng ba năm, lúc này nói gϊếŧ là gϊếŧ, dù là tâm phúc như bóng, cũng không ngờ đến được.

Thế nhưng cái bóng

không hề chần chừ, trực tiếp xin chỉ thị:

– Dùng Ngọc Hành bộ?

– Thiên Quyền tốt hơn, phải làm hết sức cẩn thận.

Trích Tinh lâu theo phân chia của Bắc Đẩu.

Thiên Xu là sát thủ bình thường, Ngọc Hành là dị nhân võ lâm, còn

Thiên Quyền là nơi cổ độc ở, tàn nhẫn độc ác vô cùng. Cái bóng

lập tức hiểu.

Gió đêm thổi tới, nam nhân hình như

thấy hơi lành lạnh, nhưng còn chưa chờ hắn có động tác, cái bóng

đã khom người lấy ra bộ quần áo tuyết trắng từ trong tủ quần áo, nâng ở trước mặt nam nhân.

Cười cười, nam nhân

vươn

tay cầm lấy quần áo, thuận miệng hỏi:

– Bên Đạp Tuyết sơn trang thế nào rồi?

– Nhiễm Đường chủ quả thật chết ở trong tay Diêu Lãng, vết thương trí mạng

chính là Bích Ngọc tiêu gây nên.

Động tác trong tay nam nhân bỗng chậm lại, hơi nhăn mày:

– Không một ai

nhúng tay?

Bóng

quỳ bên chân nam nhân, giúp hắn mang giày mềm:

– Từ thành Khai Dương lên đường vào Nam đến Phượng Quan, bên cạnh Diêu Lãng không có một ai giúp đỡ. Dọc đường liên tiếp gϊếŧ hơn hai mươi người, trừ Nhiễm Phong, người người đều là một chiêu mất mạng. Chủ nhân, Diêu Lãng này hình như trở nên hơi khác.

Nghe thế, nam nhân rốt cuộc mang chút hứng thú:

– Khác

gì?

Bóng

cẩn thận buộc vạt ngoài cho nam nhân, suy nghĩ một lát mới nói:

– Công pháp, tính tình đều thay đổi lớn, như bị

đổi tim.

Tuy nói dứt khoát, nhưng trong giọng bóng lại mang hơi không chắc chắn

hiếm thấy, suy đoán này không khỏi rất viễn vông, sợ là sẽ

làm

người tức giận.

Nhưng nam nhân chẳng những không giận, ngược lại cười ha ha:

– Thú vị, thú vị!

Vuốt phẳng

nếp nhăn

vạt áo, nam nhân nhận trường kiếm bóng

đưa lên, đeo ở bên hông.

Phóng đãng bất kham cuồng ngạo bị tuyết y áp chế, biến thành tao nhã đoan chính, hắn mỉm cười với bóng ở

bên cạnh:

– Thật muốn gặp trái tim đã làm hỏng đại kế ba năm của ta. Thôi, bảo Thiên Xu đi giải quyết đi, nội dung

sắp xong rồi, mấu chốt vẫn ở

Thẩm Nhạn, đừng gây thêm rắc rối.

Tuy không hiểu “nội dung” trong miệng chủ nhân là ý gì, thế nhưng

bóng

sẽ không ngốc đến đi hỏi. Cung kính thi lễ, giống như khi đến vậy, y

lại biến mất vào góc tối bên giường.

Nam nhân không thèm để ý xoay người, vung

nhẹ ống tay áo cất bước ra khỏi

phòng.

Ngồi trên lưng ngựa, Nghiêm Mạc mắt lạnh nhìn đám áo đen

cách đó không xa.

Ba ngày trước, y rốt cuộc lấy

cây Bích Ngọc tiêu trên người

mình đi cầm được khoảng trăm lượng bạc, lấy bạc đổi một con tuấn mã màu đen bốn vó đạp tuyết.

Mua lương câu thay đi bộ là thứ yếu, quan trọng nhất là dùng Ngọc Tiêu dụ rắn ra hang, y

muốn xem

thử rốt cuộc

có bao nhiêu kẻ đang tìm cái xác này phiền toái.

Nhưng rắn còn chưa nhử

tới thì đã nhảy ra bọn chuột nhắt không rõ

mặt.

Nghiêm Mạc là người từng nắm Ô Y môn, đương nhiên rất

quen thuộc

với sát thủ, nhưng bọn này hoàn toàn khác với những kẻ tìm “Diêu Lãng” trả thù.

Buông

lỏng dây cương trong tay, ý bảo tuấn mã an tâm một chút chớ nóng, Nghiêm Mạc mở miệng hỏi:

– Là lâu chủ bảo các ngươi đến?

Lâu chủ trong miệng y, chính là Trích Tinh lâu chủ trong truyền thuyết.

Mấy ngày trước y

thẩm vấn tên vô dụng

kia, cuối cùng khàn cả giọng quát lên là “Lâu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi”, nhiều ngày nay ở trên phố cũng ít nhiều nghe được đại danh Trích Tinh Lâu.

Nhưng cái tên gọi là Nhiễm Phong, là danh môn đệ tử chính phái, một nhân vật chính phái lại có quan hệ với tổ chức sát thủ, sợ là cái xác này đã

rơi

vào âm mưu nào đó.

Nghiêm Mạc tuy kiêu ngạo, nhưng

không ngốc.

Nay địch tối ta ngoài sáng, điều y nên làm nhất chính là tìm hiểu ngọn nguồn, từng chút thăm dò Trích Tinh lâu này đến cùng là thần thánh phương nào.

Nhưng còn chưa chờ y

hành động, đối phương đã áp sát tới cửa. Xem ra “Lâu chủ” này để ý cái xác này hơn y nghĩ.

Câu hỏi vẫn không

được một câu trả lời nào, bảy tên bịt mặt trái phải bọc đánh, rào rạt xông về phía y.

Câu liêm, ám tiễn* phá không mà ra, Nghiêm Mạc lại như Giao Long mọc từ dưới đất bay lên, thân hình chỉ vụt

lên một cái liền bỏ rơi đám

ám khí, kiếm như hàn tinh, thế như sấm bổ, động tác nhanh nhẹn, trước ngực hai tên áo đen

phụt ra máu hoa.

*ám tiễn: mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén.

Lúc này con ngựa mới hí vang lên, Nghiêm Mạc phất tay áo nhẹ nhàng bay khỏi

vòng vây, lạnh lùng cười đám thích khách đang quay đầu sợ hãi.

– Ngựa này ta tiêu một trăm lượng bạc, không biết đầu các ngươi thì đáng giá bao nhiêu.

Lời còn chưa dứt, mấy ám khí đen nhánh đột nhiên bay về

phía Nghiêm Mạc.

Trong giang hồ đối phó ám khí chỉ có hai cách là né tránh và đón đỡ.

Kẻ võ công cao có thể thu ám khí địch nhân vào tay, nhưng nhìn những ám khí trước mặt, Nghiêm Mạc co con ngươi lại cực

hạn, tay áo nhẹ nhàng chuyển, gió nhẹ cuốn qua, mấy ám khí bị nội lực đỡ

dẫn quay ngược trở lại.

Thân hình Nghiêm Mạc cũng không dừng, dùng

toàn lực nhắm ngay hướng cũ.

Chỉ nghe ba tiếng nổ vang ầm ầm ầm bên tai, đất phẳng cháy

lên ngọn lửa ba trượng, Nghiêm Mạc chỉ cảm thấy ngực bị đại lực đẩy, theo sức gió lộn một vòng mới khó khăn đứng vững

người.

Khi quay đầu, phía sau đã thành một trận Tu La, tử sĩ áo đen bị nổ

không ai toàn thi, hài cốt chi

gãy rải rác khắp nơi, trong máu tươi nồng nặc mang theo mùi thối nhàn nhạt khó ngửi, đất đen khô cằn thêm máu hồng tàn chi nhìn càng dữ tợn.

Dù Nghiêm Mạc bình tĩnh thế nào, nay trên mặt cũng biến sắc.

Y đã từng gặp thứ này. Đây chính là Phích Lịch pháo quân Đại Tống thường dùng, năm đó khi quân Kim vây công Biện Lương, Lý tướng công chính là dùng thứ này bảo vệ Biện Lương.

Y

theo Vương Tri Châu tọa trấn Điếu Ngư thành, từng thấy vô số lần uy lực của hỏa khí này.

Nhưng Phích Lịch pháo những sát thủ lấy

ra còn mạnh hơn mấy lần

mà quan quân Đại Tống sử dụng, vũ khí uy lực như thế, sao có thể nằm trong tay một môn phái giang hồ?

Trong lòng

còn kinh nghi bất định*, lại một tiếng nổ

tung đột nhiên vang lên bên tai, nhưng

lần này cự ly khá xa, ở sườn khe núi khác.

*ngạc nhiên nghi ngờ.

Nghiêm Mạc quay đầu hơi nhíu mày lại. Chỉ do dự một lát, y

liền chạy tới hướng đấy.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lý tướng công: Lý Cương, danh tướng

đầu năm Nam Tống kháng Kim, làm tướng bảy mươi bảy ngày thì

bị cách chức.

Vương Tri Châu: Vương Kiên, danh tướng Nam Tống kháng Mông, là Tri châu Hợp Châu, từng chủ trương Nam Tống công phòng chiến Điếu Ngư thành.