Chương 1

Nguyên Tình Chi lại ngủ quên lần nữa.

Khi cô thức dậy, trời đã gần sáng. Mấy chú chim sẻ kêu ríu rít trên bậu cửa sổ, phá giấc mộng của cô.

“Tiêu rồi!”

Ngái ngủ liếc nhìn hàng loạt cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, cô không như mọi ngày vứt nó lại dưới gối mà bật dậy ngay. Trong năm phút, cô đánh răng rửa mặt, mặc đồ rồi phóng ra khỏi phòng.

“Ây yo, mặt trời mọc từ phía Tây rồi, hiếm khi thấy cô dậy sớm thế này,” quản gia chậm rãi quét sân, nhìn cô đầy mãn nguyện: “Cuối cùng cũng tính nhặt lại tổ nghiệp rồi à? Tốt đấy, tốt đấy. Tuy đã bỏ bê bao nhiêu năm nhưng ‘vạn dặm khởi đầu nan.’ Cô chủ chỉ cần hiểu ra, lúc nào nhặt lại cũng không muộn mà.”

“Mẹ Lâm à, ngài nghĩ gì thế.” Nguyên Tình Chi không quay đầu lại, chạy nhanh qua trong đôi dép lê: “Con dậy sớm là để đi lấy bưu kiện chuyển phát nhanh.”

Lâm Như Hoa: “...”

Nguyên Tình Chi ôm bưu kiện, vui vẻ nhảy nhót từ cổng vào nhà, hớn hở đi quanh tìm con dao nhỏ để mở. Nhìn thấy cảnh đó, Lâm Như Hoa không nhịn được, đặt chổi xuống, thở dài: “Trong nhà sắp không còn cơm mà ăn rồi.”

Tiếng xé bưu kiện dừng lại.

Lâm Như Hoa tiếp tục: “Với cả, tiền tu sửa viện này năm năm một lần cũng đến hạn rồi phải không?”

Hai người họ hiện đang sống ở khu nhị hoàn thành Thanh Thành, trong một ngôi viện cổ có lịch sử gần nghìn năm. Chỉ riêng sân khấu hí kịch Lê Viên ở bên ngoài chính viện cũng đã từng được đưa vào sách giáo khoa trung học với hẳn một trang riêng. Hàng năm, chi phí tu sửa cho nơi này gần như là trên trời,may mà phần lớn do nhà nước gánh vác nhưng phần còn lại cũng chẳng nhỏ chút nào.

Nghe đến đây, gương mặt Nguyên Tình Chi nhăn lại đầy khó chịu.

“Đợi thêm hai ngày nữa thôi, đúng hai ngày nữa! Con thề sẽ đi tìm việc, chắc chắn mà!”

Trong lòng cô tràn ngập nỗi buồn không tên.

Những ngày thần tiên nằm không hưởng thụ sắp xa rời cô rồi.

Trước đây, vì dẫn đầu đồng nghiệp phản đối tăng ca, Nguyên Tình Chi đã bị sa thải. Để dẹp yên sự việc, công ty còn trả cho cô một khoản bồi thường nghỉ việc hậu hĩnh.

Tuy nhiên, bản tính cô vốn phóng khoáng, mất việc đối với cô chẳng có gì to tát, thậm chí cô còn phấn khởi tổ chức ăn mừng, đốt pháo ăn mừng một kỳ nghỉ dài. Mỗi ngày cô ăn uống thỏa thích, ngủ ngon lành, xem phim đến khuya, ngủ đến trưa mới dậy.

“Aaa —” Nguyên Tình Chi kêu lên: “Đi làm thật sự là mệt mỏi, vất vả, không muốn đi làm chút nào!”

“Hay là chúng ta quay về làm tổ nghiệp đi,” Lâm Như Hoa quét lá rụng thành một đống, nhẹ nhàng nói: “Bà già này tuy đã già, nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, cũng có thể giúp cô chủ được.”

Sân viện lập tức im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu. Thậm chí cả tiếng chim sẻ cũng dần xa.

“Con không muốn!”

Chỉ cần nhắc đến việc này, Nguyên Tình Chi lập tức nằm bẹp trên đống lúa phơi khô như một con cá mặn nằm dưới nắng.

Cô nheo mắt nhìn bầu trời xanh qua kẽ tay, ngáp một cái: “Mẹ Lâm à, không phải là con muốn hay không, mà là thời đại đã khác rồi!”

“Giờ đây cách giải trí phong phú như vậy, người trẻ đâu có ai quan tâm đến hí kịch nữa, xem kịch cũng phải hiểu kịch thì mới hiểu được mà.”