Chương 20

Ngay khi vừa cất điện thoại đi, nữ diễn viên Hoàng Y Nguyên cùng đoàn phim bước đến.

“Chu lão.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn Chu Nghiên, cười nhẹ nói: “Anh có đang rảnh không?”

Chu Nghiên nhìn về phía cô, nhíu mày: “Có chuyện gì không?”

Hoàng Y Nguyên mím môi, gật đầu nói: “Em muốn tập diễn chung với anh.”

Lát nữa, hai người bọn họ còn có một cảnh quay chung.

Chu Nghiên không từ chối.

Hai người theo trình tự bình thường mà tập diễn chung với nhau.

Sau khi đã tập xong, Hoàng Y Nguyên vẫn chưa có rời đi. Mà cô đứng ở trước mặt Chu Nghiên, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Chu lão này.”

Chu Nghiên rũ mắt xuống: “Còn có chuyện gì hay sao?”

Hoàng Y Nghiên hơi ngập ngừng, nhẹ nhàng nói: “Em có thể chụp ảnh chung với anh được không ạ?”

Cô là fan hâm mộ của Chu Nghiên.

Chu Nghiên không một chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói thẳng: “Xin lỗi, tôi thật sự không tiện cho lắm.”

Hoàng Y Nguyên há miệng, kinh ngạc nhìn anh, không từ bỏ ý định mà nói: “Em sẽ không phát tán bức ảnh ra bên ngoài đâu. Em là một fan hâm mộ của anh ạ.”

Chu Nghiên “Ừ” một tiếng, sau đó lạnh lùng nói: “Quay phim không có yêu cầu về công việc này.”

Anh nhấc chân lên đi về hướng bên kia, gọi Trịnh Nguyên: “Trịnh Nguyên.”

Trịnh Nguyên: “Anh Nghiên.”

Khi trợ lý vừa đến, Hoàng Y Nguyên liền thu hồi lại lời nói đến bên miệng của cô.

Cô nhìn vào bóng lưng của Chu Nghiên đi ở phía xa, trong lòng không cam chịu mà cắn môi, tức giận dậm chân.

Chu Nghiên không có để chuyện này ở trong lòng, anh tham gia vào đoàn làm phim không nhiều, nhưng cũng không ít, thường xuyên gặp phải những tình huống tương tự như vậy.

Giải quyết những loại chuyện này, có thể nói là Chu Nghiên làm cực kỳ tốt.

Nói anh lạnh lùng cũng được, như thế nào cũng được, so với các điều ấy, anh càng không muốn khiến cho Hứa Trĩ Ý phiền lòng.

Về phần những người khác, dường như không có liên quan gì đến anh.



Mấy ngày sau đó, Hứa Trĩ Ý đều khá bận rộn.

Không phải đang trên đường để đến chỗ quay quảng cáo, thì cũng là đang quay quảng cáo.

Sau bao nhiêu ngày bận rộn, mọi người cũng đã chờ đợi được buổi phát sóng tập 2 của 《 Tôi có tất cả những câu chuyện mà bạn muốn nghe 》.

Sáng chủ nhật, fan CP Trung Ý đã thức dậy từ sáng sớm, bắt đầu khua chiêng đánh trống chuẩn bị chào đón cho “sự kiện lăn giường” vào ban đêm.

Đúng vậy.

Đối với bọn họ mà nói, Chu Nghiên và Hứa Trĩ Ý kết hợp với nhau ở trong chương trình tạp kỹ, thì tóm lại chính là bị bọn họ đưa vào trong phòng mà lăn giường.

Đây đúng là một đôi CP đáng thương nhất, lại cũng là hạnh phúc nhất.

Những nhà khác vốn là đến để xem náo nhiệt, nhưng nhìn một hồi thì ở trong lòng liền bắt đầu chua loét!!!

Hu hu hu dựa vào cái gì mà Trung Ý đều có thể đợi được lần kết hợp này, mà bọn họ thì lại không có! Chính chủ của bọn họ ở đâu rồi, rốt cuộc thì đến khi nào mới phát đường cho bọn họ ăn đây.

Vào lúc sáng sớm, Thịnh Đàn đã gửi đến rất nhiều các blog nhỏ của các fan hâm mộ CP đang ăn mừng về Chu Nghiên và Hứa Trĩ Ý.

Thịnh Đàn: “Tớ sắp bị fan hâm mộ CP của cậu cùng với Chu Nghiên làm cho cười đến nôn ra rồi.”

Thịnh Đàn: “Ha ha ha ha ha, bọn họ thực sự rất buồn cười.”

Thịnh Đàn: “Nếu không phải vì tớ suy nghĩ cho chị em của mình, thì hiện tại tớ muốn đi tiết lộ cho mọi người biết, không cần tóm lại làm gì, sau khi ghi hình chương trình tạp kỹ xong thì vào đêm đó chính chủ của mọi người liền lăn giường rồi.”

……

Hứa Trữ Ý nhìn tin nhắn của cô, vẻ mặt không biết phải nói gì.

Hứa Trĩ Ý: “Cô Thịnh này, cậu nhàn rỗi đến vậy sao?”

Thịnh Đàn: “Tớ chính là nhàn rỗi như vậy đấy, bây giờ cậu mới biết sao?”

Thịnh Đàn: “Nếu cậu không vào trong giới, cậu có thể có tiền như tớ mà vẫn nhàn như vậy được đấy.”

Hứa Trĩ Ý: “Bây giờ tớ cũng rất có tiền rồi.”

Thịnh Đàn: “Có tiền thì có tiền, nhưng mà cậu đâu có nhàn đâu.”

Hứa Trĩ Ý: “.”

Cái đề tài này không thể tiếp tục nói nữa.

Thịnh Đàn trêu chọc cô một hồi, sau đó liền hỏi cô: “Tối nay cậu ở nhà một mình xem chương trình tạp kỹ hay sao?”

Hứa Trĩ Ý: “Tớ đọc kịch bản.”

Thịnh Đàn: “Chồng tớ có ở nhà, nếu không thì tớ đã có thể đến nhà cậu sau đó cùng cậu xem kịch bản rồi.”

Hứa Trĩ Ý: “Đừng. Để Thẩm tổng ở cùng với cậu đi, tớ không muốn bị Thẩm tổng tính sổ đâu.”

Thịnh Đàn: “Ồ.”

Hứa Trĩ Ý cũng không có làm gì đặc biệt, cô chỉ ở nhà và đọc kịch bản cả một ngày.

Cuộc sống bận rộn của mấy ngày nay đã trôi qua, nên chủ nhật khá là nhàn nhã.

Buổi sáng, Hứa Trĩ Ý đọc kịch bản.

Buổi chiều, thì cô dành một tiếng ở nhà để tập yoga, sau đó xem phim.

Trong chớp mắt, đã hết một ngày.