Editor: P"Yu
Đối với ánh mắt chế nhạo của Hứa Tri Ý, Chu Nghiên cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
Anh không chút hoang mang, khởi động xe dẫm hạ chân ga, ra đến đường cái anh mới nhàn nhạt hỏi: "Chẳng lẽ anh không được ghen?"
Hứa Tri Ý sửng sốt, không nghĩ anh lại thản nhiên thừa nhận như vậy.
Chu Nghiên rũ mắt liếc cô, ngón tay thon dài nhẹ gõ lên tay lái, giọng hơi trầm xuống: "Cô Hứa."
Hứa Trĩ Ý hoàn hồn.
Cô nhìn thần sắc bình thản của Chu Nghiên giờ phút này, cố kìm nén nhưng vẫn không nhịn được cong khóe môi.
An tĩnh một lát, Hứa Tri Ý hỏi: "Anh ta có phải ở cùng 1 tầng với em hay không em không biết."
Cô nhìn chằm chằm Chu Nghiên, không nhanh không chậm nói: "Nhưng em biết hai ngày nay em ở đâu."
Cô giơ tay, chọc nhẹ vào cánh tay Chu Nghiên, khóe mắt cong cong: "Chắc là thầy Chu cũng biết nhỉ."
"......"
Nghe được cô nói lời này, sự khó chịu của Chu Nghiên từ sáng đến giờ bỗng tan thành mây khói.
Hứa Tri Ý đúng là có khả năng này, có thể dễ như trở bàn tay mà khiến anh bốc hỏa, rồi lại nhẹ như bay mà đánh tan hết sự khó chịu của anh.
Chu Nghiên không nói gì một hồi lâu, Hứa Tri Ý trêu anh: "Thầy Chu, sao tự nhiên im re thế? Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu."
"Câu hỏi gì?." Chu Nghiên ngồi yên không nhúc nhích nhìn chằm chằm đoạn đường phía trước.
Hứa Trĩ Ý nhướng mày, cố ý nói: "Mấy ngày nay em ở đâu."
Nhân lúc đèn đỏ, Chu Nghiên dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô, trầm thấp nói: "Ở trên giường anh chứ đâu."
Chỉ một câu thôi, Hứa Tri Ý lập tức an tĩnh.
Cô phát hiện, so với Chu Nghiên cô vẫn còn non lắm. Cô mang ý đồ trêu chọc anh, nhưng không ngờ lại bị anh chặt đẹp.
Hứa Tri Ý quay mặt đi, lẩm bẩm nói: "Cái đồ không biết xấu hổ."
Chu Nghiên bị cô mắng cũng không tức giận.
Môi anh cong lên một cách khó nhận ra, con ngươi sáng lên vài phần, trầm thấp nở nụ cười.
Nghe được tiếng cười của anh, Hứa Tri Ý càng quẫn.
Cô hừ nhẹ, quyết định chuyển khỏi chủ đề làm mình thẹn thùng.
"Anh xin đạo diễn cho nghỉ lúc nào thế?"
Chu Nghiên: "Ngày hôm qua."
Hứa Tri Ý "Đạo diễn không nói gì sao anh?"
Chu Nghiên gật đầu:"Hai ngày này cảnh quay không có gì thay đổi, xin nghỉ một ngày cũng không sao."
Với lại Chu Nghiên rất ít xin nghỉ vì chuyện cá nhân nên anh vừa mở miệng, đạo diễn thậm chí còn không hỏi lý do đã đồng ý ngay tắp lự.
Nghe vậy, Hứa Tri Ý cũng không hỏi thêm.
Cô quay đầu nhìn cảnh sắc xẹt qua ngoài cửa sổ, ngắm nhìn Diêm cảng vào ban ngày.
"Kiến trúc của Diêm cảng thực đặc biệt."
Diêm cảng là thành phố có rất nhiều những tòa nhà đẹp, tổng thể nó mang kiểu kiến trúc thiên về phong cách Châu Âu, khi đi dạo trên đường sẽ đem lại cho người ta một cảm giác như đi vào thời Trung cổ.
Trung tâm Thành thị còn có một tòa đồng hồ lớn, dân cư ở gần đó mỗi ngày đều có thể nghe báo giờ qua tiếng chuông cổ xưa.
Hứa Tri Ý tới thành phố này ba lần, cả ba lần đều vội vội vàng vàng.
Lần đầu tiên là đi cùng Chu Nghiên để tuyên truyền phim điện ảnh, lúc ấy thời gian rất gấp, hai người tham dự hoạt động ở rạp chiếu phim xong là phải lập tức chạy tới thành phố khác ngay.
Lần thứ hai, nhãn hiệu do cô đại diện khai trương cửa hàng mới, cô đến đây cắt băng khánh thành.
Lần thứ ba quay lại đây, là lần này.
Nghe được lời cô, Chu Nghiên trầm ngâm giây lát hỏi: "Có muốn xuống đi dạo một lát không?"
Bọn họ tự lái xe nên vẫn còn thời gian.
Hứa Tri Ý ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Chu Nghiên.
"Anh không sợ hả?" Cô theo bản năng hỏi.
Chu Nghiên:"Ừm."
Từ trước đến nay anh không hề e ngại vấn đề này, dù ban đầu lúc mới hẹn hò với Hứa Tri Ý hay là hiện tại, anh chưa bao giờ sợ mối quan hệ của họ bị lộ ra.
Nhìn ánh mắt anh, Hứa Tri Ý động tâm trong giây lát.
Nhưng nhìn dòng người lui tới bên ngoài, cô lại hơi băn khoăn.
"Để lần sau vậy." Hứa Tri Ý dùng lại câu trả lời như tối qua:"Lần sau quay lại đây rồi dạo."
Chu Nghiên đồng ý.
Ra khỏi Diêm cảng, xe tiến vào đường cao tốc.
Hứa Tri Ý bắt đầu còn cố gắng nói chuyện với Chu Nghiên, nói một hồi thanh âm càng ngày càng nhỏ càng ngày càng mơ hồ.
Chu Nghiên cười khẽ, nhắc nhở: "Chỉnh ghế ngả ra sau một chút đi."
Tiếng anh mát lạnh, nghe đến tai cảm thấy đặc biệt thoải mái: "Ngủ một giấc."
Hứa Tri Ý: "Nhưng mà ——"
"Không nhưng nhị gì hết." Chu Nghiên nói: "Nghe lời anh."
Hứa Tri Ý nhìn chằm chằm sườn mặt anh vài giây, thỏa hiệp nói: "Được rồi, khi nào tới nơi thì gọi em."
Chu Nghiên: "Ừm."
- --
Hứa Tri Ý ngủ một giấc đến Hải Thành mới dậy.
Khi cô thức dậy xe đã dừng ở bãi đỗ xe của khách sạn, mà bên ghế điều khiển không có một bóng người.
Hứa Tri Ý ngơ ngẩn đứng dậy, trên người có thứ gì đó tuột xuống.
Cô cúi đầu nhìn, phát hiện đây là áo khoác mà Chu Nghiên cầm theo lúc rời khỏi khách sạn Diêm Cảng. Lúc ấy thấy Chu Nghiên mang theo, Hứa Trĩ Ý còn cảm thấy kỳ lạ, trời nóng như vậy anh ấy mang theo áo khoác làm gì.
Đến bây giờ, cô mới có đáp án.
Nhìn áo khoác trong tay, Hứa Trĩ Ý ma xui quỷ khiến mà cúi đầu ngửi ngửi.
Trên Áo khoác có mùi nước hoa của Chu Nghiên, mát lạnh như nước suối, nhưng so với nước suối lại nhiều hơn một loại mùi hương khó tả, phảng phất như tuyết trên núi hòa tan với nước suối, thoáng qua thì chỉ cảm thấy nhàn nhạt, nhưng lâu dần lại khiến người ta phát nghiện.
Cũng giống như bản thân Chu Nghiên.
Hiểu anh bao nhiêu thì lại càng thích anh bấy nhiêu.
Chu Nghiên mở cửa xe, bắt gặp cảnh tượng Hứa Tri Ý đang ngửi ngửi áo anh như một chú cún con.
Tay đặt ở cửa xe hơi do dự, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh cô chui đầu cổ mình. Nghĩ vậy, ánh mắt anh hơi trầm xuống.
Nghe thấy tiếng động, Hứa Tri Ý ngơ ngác quay đầu.
Hai người tầm mắt đối nhau.
Nhìn theo mắt Chu Nghiên, cô chậm rì rì nhìn thứ trên tay mình.
"Em......" da đầu Hứa Tri Ý tê tê, cảm nhận sâu sắc bản thân vừa làm ra hành động biếи ŧɦái, cô há miệng thở dốc, muốn giải thích: "Em ——"
Lời còn chưa nói ra, Chu Nghiên cúi người chui vào trong xe, tiếng nói mang theo ý cười: "Em làm sao?"
Hứa Tri Ý nghe ra ý chế nhạo trong lời anh, xấu hổ đến mức quên mất định nói gì.
Đối với đôi mắt mỉm cười của người đàn ông này, cô bất chấp tất cả nói: "Em thích cái áo này của anh."
Chu Nghiên nhướng mày: "Hửm?"
Anh liếc mắt, gật đầu nói: "Ừ, được."
Hứa Tri Ý: "Cái gì?"
Chu Nghiên nén cười, trầm thấp nói: "Em thích thì lấy đi."
"......"
Hứa Tri Ý: "Ồ."
Chu Nghiên nhìn cô: "Em còn thích gì nữa không?"
Nghe anh nói vậy, Hứa Tri Ý nghẹn nghẹn, cô ngước mắt nhìn nửa thân trên của anh, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, từ chiếc mũi cao thẳng của Chu Nghiên, rồi lại dừng trên đôi môi anh.
Không hiểu sao cô lại thấy có chút khát.
"Cô Hứa."
thanh âm mát lạnh của Chu Nghiên vang lên bên tai cô, giống như nắm lấy tai cô: "Em còn thích gì nữa?" Anh nói: "Không nói thì sao anh cho em được?"
Hứa Tri Ý giơ tay, túm áo người trước mặt kéo xuống để anh cúi đầu.
Cô không nói mà dùng hành động cho anh biết.
Cô còn thích được anh hôn.
- --
Trở lại phòng, Hứa Tri Ý lướt qua Bồ Hoan đang ngồi chờ cô ở phòng khách, đi thẳng đến giường nằm xuống.
Môi cô sưng đỏ, lỗ tai với cổ cũng đỏ lên.
Trốn trong chăn, Hứa Tri Ý cảm thấy như vẫn còn có thể nghe thấy hơi thở của Chu Nghiên còn lưu lại trên người cô.
Nghĩ đến dáng vẻ của anh lúc hôn cô, thân thể Hứa Trĩ Ý không kiềm được mà nóng lên.
Bỗng dưng, di động ở bên cạnh rung lên.
Là " kẻ đầu sỏ " gửi tới.
Chu Nghiên: "Về tới phòng chưa?"
Lúc chuẩn bị tạm biệt, Chu Nghiên nói muốn đưa Hứa Tri Ý lên phòng, bị cô cự tuyệt.
Nếu là lúc khác có lẽ cô sẽ đồng ý. Nhưng lần này không được, Biên Lỗi cũng ở khách sạn này, Hứa Trĩ Ý lo lắng sẽ có fans với paparazzi rình ở khách sạn nên cương quyết từ chối.
Hứa Tri Ý đỏ mặt gõ chữ: "Ừm, anh thì sao, bạn anh tới chưa?"
Trước khi đưa Hứa Tri Ý về, Chu Nghiên đã liên hệ với bạn bè ở Hải Thành, nhờ bạn đưa anh về Diêm Cảng.
Chu Nghiên: "Cũng sắp tới rồi."
Hứa Tri Ý: "Vậy lúc anh lên xe thì nói với em, em phải đi trang điểm đây."
Chu Nghiên: "Ừ."
Hai người trò chuyện vài câu, Hứa Tri Ý nghe tiếng Bồ Hoan gọi.
"Chị ơi."
Bồ Hoan nhìn chằm chằm cái ót của cô một hồi lâu, mới nhẹ nhàng lên tiếng.
Hứa Tri Ý: "Hả?"
Cô trở mình cô bé:"Em đến đây lâu chưa?"
Bồ Hoan: "Cũng được một lúc rồi ạ."
Cô nàng nhìn chằm chằm hai má ửng hồng và cánh môi đỏ bừng của cô, nhỏ giọng nói: "Thầy Chu đưa chị về ạ?"
Nói cách khác, môi cô không thể tự nhiên mà đỏ lên như vậy.
Ở trước mặt trợ lý, Hứa Tri Ý cũng không có gì phải giấu diếm.
Cô gật đầu: "Ừm."
Bồ Hoan nhìn mà hâm mộ không thôi: "Thầy Chu tốt thật đấy."
Nghe vậy, Hứa Tri Ý có hơi không phục:"Vậy chị không tốt à?"
Bồ Hoan: "Tốt chứ ạ."
Cô nàng ghé vào bên cạnh Hứa Tri Ý lẩm bẩm: "Nhìn chị với thầy Chu ngọt ngào như vậy em cũng muốn yêu đương."
Hứa Tri Ý bật cười, chọc chọc mặt cô nàng nói: "Được được, để chị giới thiệu cho em."
Bồ Hoan sáng mắt lên:"Chị giới thiệu ai ạ?"
Hứa Tri Ý khẽ cười, thành thật nói: "Em cảm thấy Trịnh Nguyên thế nào?"
Bồ Hoan: "......"
Cô nàng cảm thấy chẳng ra gì.
Chọc Bồ Hoan một hồi, Hứa Tri Ý nằm ra giường nghỉ ngơi một lát rồi mới gọi chuyên viên trang điểm tới hóa trang cho mình.
"Mấy ngày nay lại thức đêm à?"
Chuyên viên trang điểm Lý Tình vừa trang điểm cho cô vừa hỏi:"Quầng thâm mắt đậm quá rồi."
Hứa Tri Ý trả lời có lệ: "Ừm."
Trợ lý và thợ trang điểm bên cạnh cô đều biết cô với Chu Nghiên đang hẹn hò, hai người bí mật qua lại hơn ba năm, muốn giấu cũng không giấu được.
Lý Tình cười cười: "Tuy quầng thâm mắt hơi đậm, nhưng khí sắc không tồi."
Cô ấy nói: "Hôm nay fans chắc là vui lắm."
Mỗi lần Hứa Tri Ý có hoạt động, người vui nhất là fans.
Bọn họ mong chờ sự thể hiện của Hứa Tri Ý ở mỗi một hoạt động, nhan sắc của cô luôn luôn có thể làm mưa làm gió khắp nơi. Không có ai lại không thích nhìn ngắm người đẹp, dù là người qua đường, mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh viral của Hứa Trĩ Ý đều phải cảm thán nhan sắc của cô, dành cho cô những cơn mưa lời khen.
Nghe thợ makeup nói vậy, Hứa Tri Ý không tiếng động cong môi dưới.
"Đến lúc đó để nhϊếp ảnh gia chụp thêm vài tấm ảnh." Cô nói: "Tôi cũng muốn đăng lên Weibo."
Cô rất ít khi đăng trạng thái cá nhân, weibo của cô phần lớn là những bài chia sẻ tuyên truyền, ảnh tự sướиɠ đã ít lại càng ít. Mỗi lần cô đăng ảnh đều sẽ lên hot search.
Đây cũng là lý do mà cộng đồng mạng đều nói, nếu Hứa Trĩ Ý không có gương mặt này, chỉ với hai năm không có tác phẩm thì đã rớt xuống tuyến ba từ lâu rồi.
-
Lịch trình buổi chiều của Hứa Trĩ Ý là hoạt động với nhãn hàng của một nền tảng. Khi cô đến, cả bên trong lẫn ngoài trung tâm thương mại đều đã đông nghẹt, người hâm mộ đến xem cô đông như quân nguyên,
Cô mặc một chiếc váy dài xẻ ngực màu đen, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, nhìn qua giống như thiên nga đen, xinh đẹp lạnh lùng lại thêm phần gợi cảm.
Đôi mắt hồ ly kia của cô cách một màn hình càng mê hoặc lòng người.
Trên đường trở về, Chu Nghiên nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, lúc tỉnh dậy thấy Chu Miểu Miểu gửi đến một video.
Miểu Miểu: "Anh ơi chị dâu của em đẹp xỉu luôn!"
Miểu Miểu: "Người mà lên hình đẹp được tới mức này, không phải chị dâu em thì còn có thể là ai!"
Miểu Miểu: "Thật ra em cảm thấy chị ấy hẹn hò với anh là anh được lời rồi."
......
Chu Nghiên click mở, tất cả đều là video Hứa Tri Ý ở hiện trường sự kiện.
Cô cầm micro nghiêng tai lắng nghe MC nói chuyện, tương tác với fans, lúc cô cong cong đôi mắt giới thiệu sản phẩm. Mỗi một bức, đều đẹp đến mức tràn ra khỏi màn hình.
Chu Nghiên xem xong video Chu Miểu Miểu gửi tới, đang định thoát ra, lại thấy Chu Miểu Miểu bỗng nhiên gửi tới một đường link.
Miểu Miểu: "Anh! anh!, đây là anh với chị dâu hả?"
Chu Nghiên đơ người, click mở link vào xem.
Đường liên kết dẫn tới một bài đăng weibo của cư dân mạng, nói là buổi tối không ngủ được lén lút ra đường hẹn hò với bạn trai, kết quả bắt gặp một cặp tiên đồng ngọc nữ hôn nhau ở trên cầu.
Bởi vì hình ảnh quá đẹp, người nọ không nhịn được chụp ảnh lại.
Nhưng ảnh chụp rất mơ hồ, chỉ chụp được vóc dáng của người đàn ông, trong l*иg ngực anh ta là thân hình của một cô gái bị trùm kín mít, chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay mảnh khảnh như ngó sen đang quàng trên cổ bạn trai cô ấy.
Sau khi đăng tải lên mạng không lâu, có một cư dân mạng bình luận [Sao tôi lại thấy dáng người đàn ông này giống Chu Nghiên thế nhỉ?]
Vì một lời này, fan Chu Nghiên và fans Trung Ý lại nổi dậy.
Fan only và fan cp vội vàng chạy tới xem, nhấp vào ảnh rồi phóng to lên quan sát.
[A a a đây là Chu Nghiên đi đúng không đúng không!!]
[Quào, bức ảnh hôn môi này mãnh liệt thật đấy, thật sự là Chu Nghiên sao?]
[Có cái con khỉ, chỉ với một bóng dáng mơ hồ mà đã nói là Chu Nghiên, sao không nói là idol nhà đằng ấy đi.]
[Ôm Chu Nghiên mang về, anh tụi tôi mỗi ngày đều đi quay từ sáng tới khuya, không rảnh đi dạo, cũng không rảnh đi hôn ai đâu.]
[Cô gái trong ngực Chu Nghiên chắc là Hứa Tri Ý nhỉ?]
[Thôi thôi xin ôm bà xã tôi về. Vợ tôi có hoạt động ở Hải thành, nếu như có hứng thú với cô ấy thì mời đến xem.]
[Ôi sao không ai cảm thấy đây là Chu Nghiên và Hứa Trĩ Ý thế.]
[Cuồng cp thì về nhà tự chơi đi, đừng có đi ăn vạ lung tung.]
Fan only đến xem đều chỉ muốn mang thần tượng nhà mình về.
Fan CP thấy cũng muốn tự lừa mình dối người rằng chính là hai người họ, nhưng lại bởi vì biết rất rõ lịch trình của cả hai nên cũng không dám nói gì nữa.
Cùng lúc đó, có người mang ảnh đến siêu thoại Trung Y, nói với vẻ tội nghiệp: "Đời này, tôi còn có thể đợi được Chu Nghiên và Hứa Trĩ Ý cho mọi người xem một cảnh hôn môi như vậy sao?"
[Lót dép hóng.]
[Ý hay đấy, tôi có thể tag bọn họ vào hỏi không?]
[Tôi cũng rất khao khát được biết.]
[+1]
[+1+1+1...... Tôi còn muốn có ảnh full HD không che.]
[Chu Nghiên Hứa Trĩ Ý, hai người có nhìn thấy không!! Chúng em muốn xem anh chị hôn nhau! không có ảnh hôn thì ảnh giường chiếu cũng được, tụi em không kén chọn đâu!]
[Đúng đúng, tụi em không kén chọn]
- --------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chu Nghiên:...... Cuối cùng vẫn là không nhận ra, trách ai bây giờ?
Fan:??? Đương nhiên là trách anh với vợ em rồi.
Chu Nghiên: Vợ ai cơ?
Fan:...... Anh....Anh, vợ anh được chưa!!
Chu Nghiên: Nói vậy còn nghe được.
Ý ý:....
- -------------