Vũ cơ nghe vậy, e lệ mà liếc nhìn hai người.
“Cái gì?’’ Phó Tri Huyền nhíu mày, đôi mắt diễm lệ tràn ngập vẻ bối rối, rõ ràng là say đến phát ngốc.
“Không có gì, chỉ là nhắc nhở Phó đại nhân uống ít thôi. Chờ lát nữa chúng ta còn phải đi thuyền hoa thưởng thức nhạc.” Hoa Thư thấy hắn say như vậy lập tức mất hứng thú. Sau khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của vũ cơ hắn còn liếc mắt cảnh cáo nàng ta.
Vũ cơ lập tức giật mình hoảng sợ, càng ra sức lắc lư eo nhỏ.
Hoa Thư còn muốn nói thêm, Phó Tri Huyền đột nhiên rêи ɾỉ, cúi xuống nôn lên đùi mình.
Hoa Thư lập tức thay đổi sắc mặt, vội vã gọi người hầu đến: “Mau đỡ chủ nhân của ngươi đi thay quần áo!”
“Vâng…” Người hầu lập tức vội vàng đỡ Phó Tri Huyền đi ra ngoài.
Một lúc sau, người hầu quay trở lại với vẻ mặt khó xử, ghé sát bên tai Hoa Thư nói nhỏ: “Hoa thiếu gia, đại nhân nhà nô tài mới vừa rồi không cẩn thận đã nôn lên trên người, hiện tại không có quần áo sạch sẽ để tắm rửa, chỉ sợ là….”
“Vậy thì đưa Phó đại nhân về trước đi.” Hoa Thư nhíu mày xua xua tay.
Người hầu tuân lệnh nhanh chóng lui xuống, không chờ đến khi cửa phòng đóng lại đã nghe được có người giễu cợt: “Chỉ mới uống ba bình rượu mà đã say thành như vậy, vị Phó đại nhân này không khỏi kém cỏi rồi.”
“Kém cỏi thì thế nào, được Trưởng công chúa thích không phải được rồi sao. Chỉ là không biết hắn chỉ được cái mã ngoài như thế thì có hầu hạ Trưởng công chúa vui vẻ được không.”
“Tất nhiên là vui vẻ. Nếu không sao nhiều năm như vậy cũng không thay đổi người chứ.”
Lại một trận ồn ào, Hoa Thư nghe vậy rất vui vẻ, quay đầu lại thì phát hiện một đống điểm tâm trên bàn bên cạnh chỉ còn lại cái mâm không.
…..Phó Tri Huyền này, say thành như vậy vẫn ăn hết được một đĩa điểm tâm?
Trời càng ngày càng tối, lúc ban đầu náo nhiệt bao nhiêu bây giờ trên đường đã không còn bóng người. Đèn hai bên đường đều tắt, chỉ còn mấy tên ăn chơi trác táng loạng choạng đi từ tửu lầu ra, trực tiếp bước lên thuyền hoa đã chờ từ lâu.
Trong một góc tối, một chiếc xe ngựa an tĩnh dừng lại, chờ đến khi thuyền hoa ra tới giữa hồ, xa phu mới hạ giọng hỏi: “Đại nhân, bây giờ ngài muốn đi đâu ạ?”
“Phủ Trưởng Công chúa.” Bên trong xe ngựa, Phó Tri Huyền khẽ nhếch môi, mặt mày đã thanh tỉnh.
Xa phu siết chặt dây cương, chạy tới phủ Trưởng công chúa trong màn đêm. Thuyền hoa sau lưng đột nhiên nghiêng xuống, biến mất trên mặt hồ giữa tiếng hát và vũ điệu.
Phùng Nhạc Chân nói sẽ không chờ là không chờ thật. Chỉ là nàng nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được, vừa nhắm mắt lại những hình ảnh Phó Tri Huyền phản bội nàng lần lượt hiện ra trong tâm trí.
Khi ấy hắn thờ ơ nhìn nàng, dùng dáng vẻ bình tĩnh nhất cho nàng một kích trí mạng. Nàng thậm chí không có thời gian để phản kháng, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm---
Người đàn ông mà nàng tin tưởng nhất trên đời này, từ khi nào nổi lên tâm tư phản bội nàng?
Thực ra cũng có thể hiểu được, từ khi tân hoàng đăng cơ, nàng và thuộc hạ cũ xuất hiện rạn nứt. Quyền lực của nàng cũng không còn mạnh mẽ như trước. Phàm là người khôn ngoan đều biết sớm muộn gì nàng cũng như mặt trời lặn về phía tây hoàn toàn mất đi quyền lực, sớm đã tìm con đường khác.
Hắn ở bên nàng suốt 5 năm, cùng nàng trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất đã xem như tận tình tận nghĩa rồi. Cuối cùng hắn vì tiền đồ của mình mà phản bội nàng, hoàn toàn có thể hiểu… thật sự có thể hiểu được ư? Phùng Nhạc Chân không cảm xúc ngồi dậy, uống liền ba chén trà lạnh mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Nàng đang muốn nằm xuống ngủ tiếp thì cửa phòng bị gõ vang.
“Điện hạ, Phó đại nhân tới ạ.” A Diệp đứng trước cửa nói.
Ánh mắt Phùng Nhạc Chân lạnh lùng, sự hỗn loạn trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại.
Đêm tối yên tĩnh, tiếng côn trùng mùa hè kêu khẽ. Cửa phòng ngủ chính từ từ mở ra, Phùng Nhạc Chân mặt không chút biểu cảm, rũ mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở sân.
Hắn thật sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt, trong sóng mắt lấp lánh lộ ra đôi nét kiêu ngạo, mâu thuẫn nhưng lôi cuốn, rồi lại khiến người ta khó lòng khinh thường.
Đêm nay ánh trăng như nước, toàn bộ trút xuống trên dáng người cao lớn của hắn. Trong nháy mắt khi Phó Tri Huyền nhìn thấy nàng, sự lạnh lùng và thờ ơ phút chốc biến mất chỉ còn lại dáng vẻ mềm mại tựa ánh trăng.
“Điện hạ.” Khóe môi hắn cong lên, trong đôi mắt còn có một phần men say chứa đựng ý cười.
Phùng Nhạc Chân nhìn Phó Tri Huyền dưới ánh trăng, bất giác không nhịn được mà thất thần.
Vẻ đẹp của Phó Tri Huyền đều được toàn bộ kinh đô công nhận. Nếu không hắn cũng sẽ không có xưng hô đệ nhất công tử kinh đô trong khi chưa thể hiện tài hoa.
Trước kia đối với khuôn mặt này, nàng chỉ có lòng tràn đầy vui mừng cùng tín nhiệm. Hôm nay nhìn lại đột nhiên sinh ra một phần bực bội.
Từ lúc Đại Càn được dựng nên đến nay, thật đúng là từng xuất hiện hai vị đế vương trầm luân trong nữ sắc. Trước kia nàng khinh bỉ nhưng bây giờ xem ra mình cũng chẳng khác gì bọn họ.