“… Nô tỳ đoán chừng, rất khó tìm được người.” A Diệp nhất thời tỏ vẻ đồng tình. Điện hạ nhà nàng văn võ song toàn không gì là không biết, chỉ có phương diện cầm kỳ thư họa là không thạo. Trong đó vẽ tranh là kém cỏi nhất, nhưng cố tình chính bản thân ngài ấy lại không phát hiện ra điều đó.
Chỉ dựa vào bức tranh này, nàng khó có thể tưởng tượng có người lại có đôi mắt dài hơn lông mày, bờ môi còn dày hơn lạp xưởng ở phòng bếp.
“Tần quản sự, bây giờ ngài tính làm sao ạ?” A Diệp lại hỏi.
Tần Uyển thu lại bức tranh: “Điện hạ phân phó, tất nhiên phải tận tâm thực hiện rồi.”
A Diệp rất kính nể.
“Phó đại nhân đã lâu không về, điện hạ hẳn là phiền muộn nhiều trong lòng. Mấy ngày nay ngươi nên ở bên cạnh ngài ấy nhiều hơn, không có việc gì thì khuyên ngài ra ngoài một chút.” Tần Uyển dặn dò.
A Diệp lập tức đồng ý. Nàng ta cũng đã làm theo, chỉ tiếc cho dù nàng có khuyên như thế nào, Phùng Nhạc Chân cũng đều không có ý định ra khỏi cửa. Cả ngày điện hạ cứ ở trong phòng ngẩn người, thỉnh thoảng cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Nàng ta thấy mà kinh hãi, nhiều lần muốn cho đại phu trong phủ tới chẩn bệnh, có khi nào mắc phải thứ gì không sạch sẽ. Đương nhiên, nàng ta cũng chỉ ngẫm trong bụng, trăm triệu lần cũng không dám tự chủ trương. Mỗi lần nhìn thấy điện hạ không thích hợp, nàng ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Phó đại nhân mau chóng trở về.
Có lẽ lời cầu nguyện của nàng hiển linh. Chạng vạng ba ngày sau, Phó Tri Huyền về tới kinh đô.
“Nửa canh giờ trước Phó đại nhân đã về đến nhà rồi, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ tới phủ Trưởng Công chúa. Nô tỳ sẽ trang điểm cho điện hạ, chờ Phó đại nhân cùng dùng bữa tối được không ạ?” A Diệp hưng phấn bừng bừng.
Phùng Nhạc Chân chuyên tâm cắm hoa: “Chờ cái gì mà chờ, truyền thiện ngay đi, bổn cung đói bụng.”
A Diệp sửng sốt: “Không đợi Phó đại nhân sao ạ?”
“Hắn phải uống rượu mua vui với bạn bè, vẫn là đừng đợi.’’ Phùng Nhạc Chân cắm cành bách hợp cuối cùng vào bình hoa, vỗ vỗ tay có vẻ hài lòng.
A Diệp đang muốn nói chuyện, Tần Uyển liền đi vào: “Điện hạ, Phó đại nhân sai người đến báo. Vừa rồi trên đường ngài ấy đến phủ Trưởng Công chúa gặp được nhị thiếu gia Hoa gia. Đối phương cứ nhất định muốn mời ngài ấy uống rượu. Ngài ấy không tiện từ chối, lúc này đã đi Ỷ Túy lâu. Xin điện hạ không cần chờ ngài ấy dùng bữa. Ngài ấy sẽ nhanh chóng đến đây.”
A Diệp khϊếp sợ nhìn Phùng Nhạc Chân.
Vẻ mặt Phùng Nhạc Chân bình tĩnh: “Biết rồi.”
Tần Uyển bẩm báo xong lập tức lui ra. A Diệp vẫn khó nén khϊếp sợ: “Điện hạ làm sao đoán được Phó đại nhân sẽ gặp gỡ nhị thiếu Hoa gia vậy ạ?”
“Bổn cung không gì không biết.”
Phùng Nhạc Chân nhướng mày, nghĩ thầm chuyện đã xảy ra, nàng còn có thể quên sao.
A Diệp nhất thời lộ vẻ mặt sùng kính.
Trăng lên đầu cành, bóng đêm dần tối, đầu đường kinh đô phồn hoa vẫn là một mảnh náo nhiệt. Trong không gian đèn đuốc sáng trưng, sân khấu Ỷ Túy lâu trình diễn xiếc ảo thuật, thỉnh thoảng đưa tới một tràng tiếng trầm trồ khen ngợi.
Phòng riêng cuối lầu hai được then chốt chặt chẽ. Một gã sai vặt bưng trà bánh đang muốn đi vào, lại bị chưởng quầy ngăn cản: "Trong này đều là khách quý, người như ngươi cũng có tư cách xuất hiện sao!"
Dứt lời, hắn lập tức tự mình đi vào phục vụ. Gã sai vặt bị mắng thì buồn bực, lập tức kéo một gã sai vặt khác lại hỏi: “Là khách quý gì mà đáng để chưởng quầy coi trọng như vậy?”
“Biết Hoa gia không? Nhà mẹ đẻ của đương kim thánh thượng. Người chủ vị bên trong chính là Nhị công tử Hoa Thư của phòng lớn Hoa gia, cũng là biểu đệ* của đương kim thánh thượng. Hắn mở tiệc chiêu đãi hôn phu của trưởng công chúa, Phó Tri Huyền đại nhân!”
(*Biểu đệ: em họ bên phía mẹ.)
Gã sai vặt nghe xong không thốt được lời nào, quả là không thể trêu vào.
Trong phòng riêng, mỹ nhân Hồ Vực che mặt bởi tấm lụa mỏng đang nhiệt tình lắc lư chiếc eo nhỏ. Đáng tiếc người đối diện đã say khướt, nằm bất động trên bàn, không còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
Còn chưa tới giờ Tý, mọi người đều đã say. Hoa Thư tùy ý đẩy nhẹ người say rượu bên cạnh một chút, vui đùa hỏi: “Không biết phong thái của mấy người này so với Trưởng Công chúa điện hạ như thế nào?”
Người nằm bất động trên bàn chưa lên tiếng, nhưng những người xung quanh đã ầm ĩ, nhao nhao tỏ vẻ Trưởng Công chúa khuynh quốc khuynh thành như thế mấy vũ cơ há có thể nào so sánh. Cũng nhờ có men rượu, nếu không bọn họ cũng không có lá gan nghe theo Hoa Thư nói lời trêu chọc.
Hoa Thư cười nhạt, lại đưa tay đẩy đẩy Phó Tri Huyền: “Phó đại nhân, hỏi ngươi đó.”
“… Hả?” Phó Tri Huyền miễn cưỡng ngồi dậy, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía vũ cơ múa dẫn đầu.
Trước khi vũ cơ bước vào, vị Phó đại nhân này đã say khướt nằm trên bàn. Nhảy lâu như vậy đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy dung mạo của hắn. Khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời có chút mơ hồ của hắn, ả liền thất thần kết quả liên tiếp múa sai các động tác.
“Không hổ là Phó đại nhân của chúng ta. Chẳng làm gì cả cũng có thể làm cho nữ nhân mê mẩn đến đầu óc choáng váng. Cũng khó trách Trưởng Công chúa chung tình như vậy.” Lại có người vui đùa nói.
Phó Tri Huyền dường như đã say khướt, nghe vậy cũng chỉ nhíu mày, mỉm cười nhẹ.
“Phó đại nhân, mỹ nhân Hồ Vực này có lọt vào mắt ngươi không?” Hoa Thư bất mãn với phản ứng của hắn, khoác vai hắn nói, “Chỉ cần ngươi gật đầu, đêm này lập tức đưa người đến trong phòng ngươi.”