Tần Uyển hành lễ với Phùng Nhạc Chân trước, rồi nhíu mày nhìn A Diệp: "Thân là nô tài lại lôi lôi kéo kéo với chủ tử, còn ra thể thống gì."
"Nô, nô tỳ biết sai." A Diệp vừa xin lỗi, vừa nhìn Phùng Nhạc Chân cầu cứu.
Phùng Nhạc Chân vẻ mặt vô tội: "Bổn cung hình như đói bụng rồi."
"Nô tỳ đi truyền đồ ăn cho điện hạ ạ." A Diệp lập tức rời đi. Lúc đi ngang qua Tần Uyển, nàng ta theo bản năng né sang một bên.
Phùng Nhạc Chân nhìn bộ dạng tránh người như rắn rết của nàng ta, nhịn không được muốn cười. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghe Tần Uyển mở miệng: "Điện hạ quá nuông chiều nàng ta rồi."
Phùng Nhạc Chân ho nhẹ một tiếng ngoan ngoãn nghe dạy bảo, ánh mắt như dính chặt trên người Tần Uyển.
Tần Uyển được mang về khi nàng đi Giang Nam du ngoạn vào năm mười hai tuổi, cũng giống như A Diệp là hai người thân cận nhất trên đời này của nàng.
Kiếp trước nàng bị giam cầm trong cung, Tần Uyển ở bên ngoài luôn chuẩn bị để phản cung. Cuối cùng vì chọc giận Hoàng đế mà bị ban rượu độc.
Sống lại một đời, có thể gặp lại hai người đã chết lúc trước, đúng là chuyện không thể tốt hơn.
Tần Uyển đang càm ràm, kết quả vừa cúi đầu lại đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của Phùng Nhạc Chân. Những lời chưa nói chợt nghẹn ở cổ họng: "Ngài, ngài..."
"Bổn cung biết, bây giờ tình cảnh không tốt, nhất định phải cẩn thận lời nói việc làm, không thể cả ngày chơi đùa với nô bộc... Nhưng với bổn cung mà nói ngươi và A Diệp không phải là nô bộc." Phùng Nhạc Chân nói xong thấy nàng nhíu mày nên đổi chủ đề, "Ngươi đi ra ngoài hơn mười ngày, có thu hoạch gì không?"
Nhắc tới chính sự, Tần Uyển càng thêm nghiêm túc: "Bẩm điện hạ, đã mua năm gian cửa hàng, hơn trăm mẫu ruộng tốt. Thu dọn một chút là có thể sử dụng. Chỉ là phải đến sang năm mới có thể có thu nhập."
"Ngươi vất vả rồi." Phùng Nhạc Chân bật cười.
Cho dù là trưởng Công chúa cao quý cũng phải ăn cơm kiếm sống. Hiện giờ nàng không có đất phong, phủ trưởng công chúa nhân tình lui tới nhiều, chi tiêu lại lớn. Chút bổng lộc mỗi tháng này còn chưa đủ phát tiền công cho các tôi tớ. Nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, tăng thu giảm chi. Nàng không am hiểu những thứ này, vì thế giao hết cho Tần Uyển.
Tần Uyển cầm lược lên, tiếp tục chải tóc cho nàng: "Nghe nói mấy ngày nay điện hạ không thích ra ngoài, cũng không cho người ta đưa chậu băng vào phòng. Có phải là ngài khó chịu chỗ nào không?"
“Không có, ta chỉ không muốn gặp người thôi.” Phùng Nhạc Chân nhìn mình trong gương. Dù đã được sống lại nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Nàng luôn phải cẩn thận suy nghĩ biện pháp phá giải tình thế.
Tần Uyển tiếp tục suy đoán: “Có phải bởi vì Phó đại nhân đã lâu không về, cho nên tâm tình ngài không tốt không?”
Nửa tháng trước Phó Tri Huyền nhận được nhiệm vụ đi Hành Châu sửa sách cổ bị sai với đám người ở Hàn Lâm Viện. Hắn nói là trước đoan ngọ sẽ trở về. Nhưng cho tới hôm nay vẫn chưa thấy.
"Đương nhiên không phải," Ý cười trong mắt Phùng Nhạc Chân không giảm, "Bổn cung ước gì hắn trở về muộn hơn."
Miễn cho nàng vừa nhìn thấy hắn là muốn xách đao gϊếŧ hắn ngay lập tức.
Tần Uyển không tin lời của nàng: "Kể từ lúc đính hôn năm năm trước Điện hạ đã không xa Phó đại nhân lâu như vậy, tâm tình không tốt cũng là bình thường."
Phùng Nhạc Chân: "..." Khó giải thích quá.
"Chải xong rồi. Nếu hôm nay điện hạ không muốn ra ngoài, vậy chỉ lấy trân châu tô điểm thôi nhé?" Tần Uyển nhìn người không trang điểm trong gương hỏi.
Trưởng Công chúa điện hạ quyền thế ngập trời, cởi bỏ những đồ trang sức hoa lệ và áo ngoài, trông nàng cũng chỉ như một cô bé mặt mày sạch sẽ
mà thôi.
Phùng Nhạc thật lười biếng đồng ý. Đợi Tần Uyển cài trâm hoa cho mình, nàng đột nhiên mở miệng nói: "Nếu gần đây ngươi rảnh rỗi, có thể thay bổn cung tìm một người không?"
Tần Uyển dừng một chút: "Điện hạ muốn tìm ai?"
Trong đầu Phùng Nhạc Chân lại hiện lên khuôn mặt đầy máu và bụi của người nọ. Nàng im lặng một lát rồi chậm rãi mở miệng: "Lấy bút mực ra đây."
Tần Uyển đáp vâng, lập tức đưa giấy bút tới.
Phùng Nhạc Chân thật sự dựa vào trí nhớ của mình vẽ lại bộ dáng người này, rồi giao bức họa cho Tần Uyển: "Bổn cung cũng không biết họ tên xuất thân của hắn. Ta chỉ cảm thấy có vài phần quen thuộc, chắc là đã từng gặp. Ngươi dựa theo bức họa đi tìm, tìm được lập tức báo lại bổn cung."
"Vâng." Tần Uyển thấy nàng không có phân phó nào khác, liền mang theo bức họa rời đi.
Nàng vừa đi, A Diệp mang đồ ăn sáng vào, gϊếŧ thời gian đến trưa với Phùng Nhạc Chân rồi mới đi ra.
A Diệp vừa ra khỏi cửa thì thấy Tần Uyển cau mày đứng trong sân, như thể đang rối rắm chuyện gì đó.
Trong phủ Trưởng Công chúa to như vậy, A Diệp sợ nhất chính là vị Tần quản sự có nề có nếp này. Vừa nhìn thấy nàng A Diệp theo bản năng đã muốn né tránh, nhưng lại rất tò mò nàng đang làm gì. Vì thế A Diệp rối rắm một lúc lâu vẫn dịch bước qua: "Tần, Tần quản sự, ngài làm cái gì vậy?"
"Điện hạ bảo ta tìm người." Tần Uyển trả lời.
A Diệp khựng lại: "Tìm ai vậy ạ?"
"Chẳng biết thân phận họ tên, manh mối duy nhất là một bức họa." Tần Uyển trả lời.
A Diệp nghe vậy, nhìn cuộn giấy dài trong tay nàng ta: "Hay là để nô tỳ xem thử?"
Tần Uyển đưa bức họa cho nàng.
A Diệp trịnh trọng nhận lấy, từ từ mở nó ra một cách nghiêm túc.
Một lát sau, nàng ta lại cất bức tranh đi: "Điện hạ vẽ ạ?"
Tần Uyển không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.
"... Nô tỳ đoán chừng, rất khó tìm được người." A Diệp nhất thời tỏ vẻ đồng tình.