Chương 27

Lê Giáng Ảnh đè nén sự hưng phấn trong lòng, song cũng không dám xem nhẹ thái độ kỳ lạ của Lương Y Mạn vừa rồi: “Nếu như vậy, Lương tiểu thư lại đang lo lắng điều gì?”

Trong mắt Lương Y Mạn tràn ngập vẻ phức tạp: “Giáng Ảnh cô nương có thiên phú hi hữu, đáng tiếc, lại là hành hỏa.”

“Hành hỏa làm sao vậy?”

Lương Y Mạn vì cô cảm thấy tiếc hận: “Giáng Ảnh cô nương còn không biết, Ma vực nằm ở cuối phía nam của Chân Võ đại lục, hằng năm chỉ có mùa hè, không có xuân, thu cùng đông, đây không phải chỉ đơn thuần do địa lý mà còn vì sự mất cân bằng hành hỏa trên thế gian.”

Hành hỏa mất cân bằng, cũng đồng nghĩa bất kể là hỏa hành dương hay hỏa hành âm, chỉ cần là linh khí thuộc tính hỏa đều sẽ bạo ngược vượt quá lẽ thường.

Mấy ngàn năm qua, cao thủ hành hỏa đỉnh cấp cơ hồ không có, đặc biệt là ma tu, bởi vì so với ma khí thông thường, hỏa hành ma khí còn muốn hung bạo hơn rất nhiều, tu luyện lên gần như chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục tử vong.

Vì vậy, cho dù thể chất thiên về hành hỏa, tu sĩ cũng sẽ tận lực đi tu luyện bốn hành còn lại, thậm chí có những người sở hữu thể chất hành hỏa ưu việt nhưng sợ chết, sẽ cố ý tu luyện thủy hành linh khí nhằm đối kháng với chính thể chất trời sinh của mình.

“Nếu thể chất của Giáng Ảnh cô nương kém thuần túy hơn một chút, chí ít vẫn còn có lựa chọn.” Lương Y Mạn đối với cô tuyên án tử hình, “Nhưng thiên phú như vậy, cô nương chỉ có thể tu luyện hành hỏa mà thôi.”

Khi sự thiên vị đạt đến cực điểm thì không còn một lựa chọn nào khác.

Đầu tiên là nói cho Lê Giáng Ảnh rằng ngươi có một bàn tay vàng từ trên trời rơi xuống, sau khi mở ra mới phát hiện bàn tay vàng này có độc... Ngắn ngủi vài phút thời gian, nổi lên lại chìm sâu xuống, Lê Giáng Ảnh che lấy trái tim nhỏ bé bất kham gánh nặng, từ từ nằm xuống đất.

Lê Nguyệt Oanh thừa cơ bổ nhào tới bên cạnh cô, nàng cúi đầu khó hiểu nhìn cô, hỏi: “Giáng Ảnh vì cái gì không vui?”

Lê Giáng Ảnh: “Ta có không vui sao?”

“Có.” Tên điên nhỏ đưa ngón tay ra phác họa đường nét khuôn mặt của Lê Giáng Ảnh, ngón tay mát mát lạnh lạnh, trước đây Lê Giáng Ảnh chỉ nghĩ do nàng mặc quá ít quần áo nên thân thể bị lạnh, hiện tại xem ra, đây là đặc tính vốn có của động vật máu lạnh.

Tên điên nhỏ nghiêm túc nói: “Giáng Ảnh không vui, ta cũng không vui.”

Lê Giáng Ảnh cảm thấy l*иg ngực nặng trĩu, nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình, thấp giọng nói: “Ngoan, đừng lộn xộn. Ta chỉ là... cảm thấy mình giống như một tên hề.”

“Giáng Ảnh không xấu.” Lê Nguyệt Oanh ngoan ngoãn không quấy rối nữa, áp mặt vào ngực Lê Giáng Ảnh, yên ắng vui vẻ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của cô.

Nàng ấy căn bản chẳng hiểu gì cả. Lê Giáng Ảnh bị đè đến vừa tức giận vừa buồn cười, tâm tình uể oải buồn bực ngược lại đã khá hơn đôi chút.

Lương Y Mạn cũng ở bên cạnh an ủi: “Nếu muốn tu luyện cũng không phải không được, chỉ cần Giáng Ảnh cô nương không đi sâu vào tu luyện, khắc chế chính mình, an an ổn ổn sống qua mấy trăm năm cũng là có thể.”

Chính là, một con gà yếu đuối kiêm thuốc thập toàn đại bổ, thật sự có thể an ổn sống đến khi chết?