Đột nhiên có cảm giác ớn lạnh, tròng mắt vừa chuyển, cô lập tức nhìn thấy một bóng đen xông tới với tốc độ cực nhanh. Ắt hẳn hắn ta đã ẩn nấp đâu đó nãy giờ, hiện tại nhân lúc nữ nhân điên đang mải tập trung sự chú ý vào cô, mất đi cảnh giác mà bất ngờ lao ra đánh lén. Mục tiêu hiển nhiên chính là nữ nhân điên!
Thật không may, ngay khi bóng đen đến gần, còn chưa kịp tạo ra được chút sóng gió nào thì đã bị nữ nhân điên trở tay vung đao chém thành hai nửa.
Nữ nhân điên giống như một tác phẩm điêu khắc, ngoại trừ cánh tay cầm đao, những phần còn lại của cơ thể đều bất động.
Cô gái: “...”
Thật, quá, hung, tàn!
Cô cảm thấy ngột ngạt, đau đầu, chóng mặt nhưng không dám ngất đi. Cô sợ nếu mình ngất đi, cổ cô sẽ rơi ra mất.
“Có phải ngài nhận nhầm người rồi không?” Cô giả vờ bình tĩnh hỏi.
Nữ nhân điên ngẩn ra một lúc, dường đang suy nghĩ về những lời cô vừa nói. Bất quá chỉ thoáng chốc sau, nàng nhếch môi cười: “Làm sao có thể? Nếu ngươi không phải nàng thì còn có thể là ai?”
Cô buột miệng: “Tôi là...”
Tới đó thì cô không nói thêm được nữa.
Cô đã quên mất.
Cô nhớ mình là một người phụ nữ đến từ tận thế, biết điện thoại di động thú vị như thế nào, biết gà rán ngon như thế nào, nhưng – tất cả những trải nghiệm cụ thể liên quan đến cô thì đều thiếu hụt, bao gồm cả tên.
Tệ hơn nữa, bởi vì bị mất đi ký ức, nữ nhân điên cứ thế nhận định cô chính là người mà đối phương chờ đợi. Nàng nở nụ cười méo mó, bộ dạng say mê: “Tên ngươi là Lê Giáng Ảnh, ngươi còn nhớ không?”
Cô miễn cưỡng trả lời: “... nhớ.”
“Không nhớ cũng không sao.” Nữ nhân điên mở miệng, một điểm đỏ tươi như bóng rắn dường muốn nhảy ra rồi lại biến mất. Nàng lẩm bẩm, một tay nắm lấy bả vai Lê Giáng Ảnh.
“Ngươi không nhớ cũng không sao. Dù gì... từ nay trở đi, sẽ không để ngươi rời xa ta nữa.”
Lê Giáng Ảnh nhịn không được cả người run lên, trong lòng tự hỏi không biết mình đang cầm loại kịch bản gì.
Như một sự đền bù cho việc mất trí nhớ, trong khi quên đi quá khứ của mình, Lê Giáng Ảnh tự nhiên đạt được những hiểu biết cơ bản về thế giới này.
Cô biết đây không phải Trái đất, không phải thời hiện đại, thậm chí cũng không phải thế giới cổ đại bình thường.
Đây là một thế giới có sức mạnh đặc biệt vượt xa hiểu biết của khoa học, những người ở đây có thể thông qua tu luyện để trở thành thần tiên!
Vì vậy, khi bị nữ nhân điên tóm lấy lao lên trời, Lê Giáng Ảnh cũng không bị dọa đến mức kêu bậy. Khi trông thấy dưới đất có người xông ra đuổi theo muốn gϊếŧ rồi bị gϊếŧ ngược, cô chỉ biết bất lực bi thương thở dài.
Lê Giáng Ảnh quay đầu nhìn lại, bởi vì đã được đưa lên cao nên hiện giờ cô có thể thấy hết toàn cảnh địa phương mình đáp xuống – những tảng đá gồ ghề được bao phủ bởi màu đỏ gỉ sét.
Từ phong cách kiến trúc còn sót, Lê Giáng Ảnh miễn cưỡng nhận ra ở đây đã từng là một quảng trường hoặc một tế đàn nào đó, nhưng bất kể là gì thì chắc chắn nó cũng tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ là hiện tại đã trở nên hoang phế bởi cát bụi thời gian.
Cách nơi cô đáp xuống tầm ba mét, có một pho tượng cao chừng bốn đến năm mét, pho tượng này đã bị hư hại nghiêm trọng, bên trên đầy những vết hằn sâu lộn xộn, chỉ còn lại một chiếc cột rỗ nên rất khó xác định được thứ gì đã từng được chạm khắc.
Xem một lúc, Lê Giáng Ảnh không chịu được mà nhắm hai mắt. Cô càng nhìn càng cảm thấy tràng cảnh thi sơn huyết hải* này quá bi thảm, đồng thời cũng cảm thấy người phụ nữ đang ôm mình bay đây quá hung tàn và đáng sợ.
(*) thi sơn huyết hải: núi xác và biển máu.