Một luồng ánh sáng chói mắt chợt bùng lên trên bầu trời u ám; từ trong quầng sáng, một cô gái mặc trang phục kỳ lạ rơi ra, ngã xuống mặt đất đầy sỏi thô thấm máu, chân tức khắc bị gãy.
Cô gái ngẩng đầu kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt thì liền ngậm chặt miệng – thật sự là bị dọa đến không dám thốt ra thêm bất cứ thanh âm nào nữa.
Trước mặt cô, vô số tay chân đứt lìa cùng đao thương sắc nhọn nhuốm máu nằm la liệt trên đất, chỉ có một người sống sót vẫn đang đứng vững, còn lại thì hoặc nằm xuống thở ra mà không hít vào, hoặc trốn trong góc lấy hai tay ôm đầu chờ cơ hội trốn thoát.
Người đứng vững mặc chiếc áo bào màu đen phong cách cổ xưa, góc áo ướt dầm dề, tay cầm một thanh trường đao to lớn đáng sợ. Giờ phút này, thanh trường đao ấy đang dần được rút ra khỏi cơ thể nạn nhân, cùng với một tiếng “ong” trầm thấp vang lên, chất lỏng màu đỏ tươi nhỏ xuống từng giọt từng giọt, tí tách tí tách.
Cô gái run bần bật, tự hỏi bản thân đã tạo nghiệt gì, tại sao vừa mới đến đây liền đυ.ng phải tràng cảnh thảm sát kinh khủng như vậy?
Quần áo của tên đao phủ xộc xệch, mái tóc dài rối bù, máu khô dính bết khiến bộ dạng hắn trở nên vô cùng chật vật. Tay vẫn nắm chặt thanh đao, hắn từ từ tiến về phía cô.
Lúc này cô mới phát hiện hắn ta cũng là nữ nhân.
Chiếc cằm xinh đẹp lộ ra giữa mái tóc dài rối bù chính là cơ sở để cô đưa ra kết luận sau khi đã quan sát một đỗi lâu.
Cô ngó chằm người nọ, người nọ cũng im lặng nhìn cô, một con mắt đỏ như máu lộ ra từ kẽ hở giữa mái tóc dài, tràn ngập vẻ điên cuồng cùng giãy giụa.
Hiện trường một trận tĩnh mịch.
Cô không thể chịu đựng nổi nữa. Cô đến từ tận thế, chờ chết không phải là phong cách của cô, mặc dù khả năng cao là không thể đánh lại được tên đao phủ đáng sợ này, nhưng cầu sinh là bản năng của con người.
Cô chống tay xuống đất, chậm rãi lùi lại trong khi ánh mắt như cũ cảnh giác ngó chằm nữ nhân khủng bố kia.
Ai biết, cô không cử động còn tốt, vừa mới cử động, cứ như thể một công tắc kỳ lạ nào đó đã được kích hoạt.
Nữ nhân điên đột ngột lao mình phóng đi, trong tiếng xé gió nhanh như chớp đã xuất hiện ở trước mặt cô. Thanh đao to lớn cao ngang đầu người lúc này chỉ giống như một tờ giấy trong tay nữ nhân điên, được nàng nhẹ nhàng nhấc lên đặt ở trên vai cô.
Lưỡi đao sắc lẹm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo kề sát cổ, chỉ cần cô cử động là lập tức sẽ có tai ương đổ máu.
Cô cảm thấy sự việc không nên phát triển theo chiều hướng này, cố gắng cứu vãn: “Kỳ thực…”
Lời chưa nói hết thì đã bị đánh gãy. Trong tư thế nửa ngồi xổm, nữ nhân điên dùng đôi mắt quái đản lạnh lùng nhìn cô, giọng điệu cũng giống như ánh mắt, lại có vẻ yếu ớt vô lực: “Sao bây giờ ngươi mới đến?”
Trong lòng cô run lên: “…” Nói thật, cô cũng rất muốn hỏi. Cho dù có đến sớm hơn một ngày đi nữa, nhưng nếu tránh được ngài cũng là chuyện tốt á!
Cô còn chưa biết phải trả lời thế nào thì phía đối diện nữ nhân điên đã tiếp tục lên tiếng, có vẻ nàng vốn không cần câu trả lời của cô: “Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi.”
Nữ nhân điên đưa tay còn lại ra, chạm nhẹ vào má cô. Bàn tay lạnh lẽo, nhớp nháp và có mùi tanh. Cô thậm chí không cần nhìn vào gương cũng biết rằng mặt mình chắc chắn đã bị máu tanh vấy bẩn.
Cô muốn tránh né, nhưng vừa mới hơi nghiêng đầu, nơi cổ lập tức truyền đến cảm giác đau rát, kế đó một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra, thế là cô không dám cựa quậy gì nữa.
Cô chỉ có thể để nữ nhân điên tùy ý sờ tới sờ lui trên mặt mình, dùng ánh mắt hoài niệm trộn lẫn thống hận ngó xem mình.