Tương truyền người chết mũ nồi bảy hồi hồn về thăm người thân, là để không khỏi luyến tiếc nhân gian cùng người thân.
Mẹ của ta cũng tại hồi hồn đên đó thao túng thi thể sống lại về nhà sinh ra ta.
Ta vừ ra đời thì đã là thai chết, ông ngoại đã dùng bí thuật gia truyền mà cứu sống ta, nhưng tiếc là sức khoẻ ông không tốt lúc thi pháp có sơ xuất nên khi ta sống lại liền không như mong đợi.
Không ai biết cha đẻ ta là ai, chỉ biết vào năm 1991 , mẹ ta đi theo đoàn người trong thôn ra ngoài làm công, không bao lâu thì liền mất tích không dấu vết.
Cách năm, ông ngoại tính ra được quẻ bói thời điểm mẹ ta mất , vừa vặn lại đúng ngày thứ 7 hồi hồn.
Nghe nói ta sinh ra đêm đó, cả thôn chó nhà nào cũng hú gào điên loạn , tiếng kêu vô cùng thản thiết nghe thê lương tự như ai oán của rất nhiều người chết.
Ai cũng biết chó là loại thông linh có thể nhìn thấy thứ mà con người không thấy, vì vậy ta liền bị coi là điềm xấu, người trong thôn cũng hận không thể đuổi ta ra khỏi thôn.
Bất đắc dĩ ông ngoại bế theo ta đến thị trấn mở một quán Gia Mai Táng Điếm.
Ngoại trừ đến trường, ta bình thường đều ở lại trong tiệm hỗ trợ ông ngoại và rất ít quay về thôn , thời gian đó vẫn còn suôn sẻ
Nhưng mà vào đại nhị năm hai của đại học vận mệnh của ta biến đổi phát sinh nghiêng trời lệch đất. Hôn nay ta vẫn như mọi hôn dọn dẹp trong tiệm rồi xuống bếp nấu cơm , chuẩn bị xong xuôi liền gọi ông ngoại đến ăn cơm thì chuyện ngoài ý muốn ập đến.
Lúc này, bên ngoài truyền đến một vài tiếng bước chân dồn dập vừa hô to, “ Mộc gia , có chuyện lớn rồi!”
Không đợi ông ngoại trong phòng đi ra hắn liền vọt vào trong. Người này ướng chừng hơn 50 tuổi gì đó.
Nam nhân này tên là Điền Đại Phú, mẫu thân hắn vừa qua đời, nên hôm nọ đến là mời ông ngoại ta đến lo liệu , xong việc Ngoại công cũng vừa về một lúc. “Nhìn hắn gấp gáp như vậy không lẽ đã sảy ra chuyện gì đó chăng?” Ta thầm nghĩ nhưng cũng không có hỏi.
“ A Lăng , ông ngoại ngươi có nhà không?” Điền Đại Phú thở hồng hộc hỏi ta.
Ta vừa định mở miệng, ông ngoại liền đi từ phòng ra , thấy vậy hấn ta vội vàng “ Mộc gia, sảy ra chuyện lớn rồi ngài mau quay trở lại giúp ta.”
“ Sảy ra chuyện gì?” Ông ngoại ta bên cạnh hỏi.
Ông ngoại tuy là quản linh cữu và mai táng sư, nhưng là hiểu chút phong thuỷ chi thuật , trừ tà bắt quỷ, có thanh danh cách đó trăm dặm không ai là không biết.
“ Ta , ta....à không là xác mẹ ta tự dưng vùng dậy như sống lại.......” hắn hoảng sợ nói chuyện hắn vừa trải qua nói lắp bắp. “ Sau khi lo xong mọi việc thì đem quan tài chôn cất nhưng khi đến nơi hố đào thì giống như có vật thể gì đó bên dưới dính lên quan tài khiến cho quan tài mẹ ta dung chuyển kịch liệt sau đó dựng thẳng đứng lên....”
Hòm quan tài ở bốn góc đều chảy ra máu loang chảy khắp trên mặt đất cứ như nồi máu đang sôi ùng ụng. Ở đây đều là người dân bình thường, phát sinh ra chuyện kinh khủng như vậy đều hoảng sợ tột cùng cho rằng oan hồn người đó chưa muốn đi nên xác chết mới vùng dậy.
Ông ngoại ta nghe xong thì nói : “ không có khả năng xác chết sống lại...”
Chúng ta ở nơi này cũng coi như chưa lạc hậu lắm nên không có quá nhiều quy củ như thôn cũ. Bởi vì chưa qua 12 giờ trưa nên ắt dương khí sẽ yếu mà dương yếu tất âm thịnh.
Thời gian đưa tang mẫu thân Điền Đại Phú là ông ngoại tính toán chuẩn dương khí đang đủ tốt, sẽ không bao giờ sảy ra vấn đề nào hết.
Ngoại công ( ngoại công chính là ông ngoại vì người trung thương gọi là ngoại tổ ngoại công) đi đến cửa tiệm đột nhiên quay đầu lại , “Lăng Nhi , đi cùng ta”.
Ta có chút bất đắc dĩ , ngoài trừ công việc bình thường quản linh cữu và mai táng ông ngoại xem đó là việc thường nên không mang ta theo cùng.
Vì đường cũng xa nên ta tranh thủ đánh cửa tiệm nhanh rồi chạy lon ton theo sau ông ngoại.
......
Bên ngoài trấn có một mộ địa( nghĩa trang) , trên trấn người chết đều mang đến đây chôn cất , Điền Đại Phú cũng không ngoại lệ.
Đến mộ địa đường xá có chút xa, ông ngoại đèo ta đi trên chiếc xe đẹp léc cách. Chúng ta đến nơi thì đã hơn 1 canh giờ, Điền ĐạI Phú cũng những người thân sợ đến mức ai cũng chạy ngoài nghĩa địa không ai da^ʍ bước vào bên trong.
Nhìn thấy ông ngoại , nguyên một đám như người sắp chết vớ được dây thừng, “ Mộc lão gia đến rồi...”
Ông ngoại không thèm để ý đến hắn mà đi thẳng vào trong mộ địa ta bám tay áo ông theo sát phía sau. Xa xa truyền đến tiếng động của cỗ quan tài. Không ngờ ông ngoại sắc mặt nãy còn đăm chiêu giờ đã điềm tĩnh trở lại.
Ông bước đến sát mộ phần vũng hố sâu bên cạnh, đột nhiên sắc mặt khó coi thốt lên, “ không ổn rồi.”
............